Chương 9- khoảng lặng chết chóc
Những ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm, Hyukjae sống như kẻ lạc mất linh hồn.
Anh vẫn ôm Donghae, vẫn hôn cậu thật chậm, vẫn thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cậu. Nhưng trong đáy mắt, một nỗi sợ hãi không sao che giấu được ngày càng lớn.
Mỗi lần Donghae cười, tim anh lại nhói đau. Nếu em thật sự là máu mủ cùng cha... thì anh còn tư cách gì để yêu em?
Ban đêm, khi Donghae ngủ say, Hyukjae thức trắng, ngồi nhìn gương mặt cậu, bàn tay run rẩy chạm vào làn da mịn màng như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tim, phòng khi một ngày nào đó anh phải buông tay.
Donghae bắt đầu nhận ra sự khác lạ.
Hyukjae ngày càng im lặng, thường ngồi lặng hàng giờ không nói. Mỗi khi Donghae bất chợt quay lại, ánh mắt anh thường thoáng hoảng hốt, rồi vội vã che giấu bằng một nụ cười gượng gạo.
Một buổi sáng, khi cả hai cùng ăn sáng trong phòng bếp rộng lớn, Donghae đặt thìa xuống, ngập ngừng nhìn Hyukjae:
"Anh... có chuyện gì giấu em đúng không?"
Hyukjae khựng lại, tay cầm tách cà phê hơi run. Anh cố nở một nụ cười, nhưng đôi mắt không theo kịp.
"Không. Sao em lại nghĩ vậy?"
Donghae im lặng nhìn anh. Cậu đã quen với việc đọc nét mặt của người khác — mười hai năm sống trong nghề, cậu biết khi nào một người thật lòng, khi nào họ nói dối.
Ánh mắt Hyukjae hôm nay, chính là ánh mắt của kẻ đang giấu giếm.
Donghae cười nhạt, cố nuốt xuống nỗi bất an trong lòng.
"Nếu một ngày nào đó, anh không còn muốn ở cạnh em nữa... anh sẽ nói thẳng, được không? Đừng lừa em."
Trái tim Hyukjae thắt lại. Anh muốn hét lên "Anh sẽ không bao giờ bỏ em", nhưng những chữ ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Vì chính anh cũng không biết... kết quả ADN kia sẽ cướp mất tất cả vào lúc nào.
Anh chỉ có thể bước sang phía cậu, ôm thật chặt, giấu mặt vào vai gầy run rẩy ấy.
"Ngốc... sao anh lại bỏ em được."
Donghae khép mắt, môi cong lên một nụ cười nhạt. Nhưng trong tim, một nỗi lo lắng ngày càng lớn dần.
Anh ấy đang giấu mình... và bí mật đó, chắc chắn sẽ giết chết chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com