Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối 20 năm sau

Thời gian trôi nhanh như gió biển. Hai mươi năm kể từ ngày Donghae rời bỏ thế giới này, tất cả đã đổi thay, chỉ có nỗi nhớ là không hề phai nhạt.
Hyukjae giờ đã ngoài năm mươi, mái tóc lấm tấm bạc, nhưng dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng như thuở nào. Anh không lập gia đình. Những mối quan hệ thoáng qua từng xuất hiện, nhưng rồi anh đều khép lòng. Tình yêu với Donghae đã khắc sâu thành một vết sẹo không bao giờ lành, khiến anh không thể thuộc về bất kỳ ai khác nữa.
Seo Jihyun nay đã bước sang tuổi tám mươi. Bà trở thành một cụ bà hiền lành, dáng người gầy gò, đôi mắt đã mờ đi nhiều. Sau những mất mát, bà chỉ mong được an dưỡng tuổi già bên con trai, bên biển xanh tĩnh lặng.
Mười ba năm trước, Hyukjae nhận nuôi một cậu bé mồ côi. Khi đó đứa trẻ mới hai tuổi, đôi mắt đen lay láy, ánh nhìn lặng lẽ giống hệt như ánh mắt năm xưa của Donghae. Hyukjae đặt tên nó là Minjae – "người sẽ sống cuộc đời thông minh, thanh thản".
Giờ đây Minjae đã mười lăm tuổi, cao lớn, lanh lợi. Cậu biết Hyukjae là cha nuôi, biết ông nuôi mình khôn lớn bằng tất cả tình thương, nhưng vẫn cảm nhận được một nỗi buồn âm ỉ chưa bao giờ rời khỏi trái tim người đàn ông này.
Một lần, trong buổi chiều gió biển rì rào, Hyukjae ngồi cùng Minjae trên ghế gỗ ngoài hiên. Anh lặng lẽ nói:
"Con à... trước khi có con, cha từng có một người em trai. Nó tên là Donghae. Em ấy... đã rời xa thế giới này khi mới ba mươi tuổi . Cha yêu thương em ấy nhiều lắm, nhưng cũng chính vì vậy mà nỗi mất mát này theo cha suốt đời."
Minjae lắng nghe, ánh mắt nghiêm túc. Cậu không hỏi nhiều, chỉ gật đầu và nắm chặt tay Hyukjae. "Vậy từ nay, con sẽ cùng cha đến thăm chú Donghae. Chú không cô đơn đâu."
Ngày giỗ Donghae, ba người – Hyukjae, Jihyun và Minjae – cùng đến nghĩa trang.
Bia mộ cũ đã phủ rêu xanh, nhưng dòng chữ vẫn còn rõ:
Lee Donghae
Hưởng thọ : 30 tuổi
"Một trái tim dịu dàng, nay ngủ yên."
Jihyun đặt hoa cúc trắng, bàn tay run run của một cụ già. Minjae ngồi xuống, lau sạch bụi trên bia mộ, đôi mắt non trẻ ánh lên sự thành kính.
Hyukjae quỳ xuống, bàn tay đặt lên bia đá lạnh lẽo. Gió thổi qua, anh khẽ mỉm cười, nụ cười vừa đau vừa ấm áp.
"Donghae à... hai mươi năm rồi. Anh vẫn ở đây, như đã hứa. Giờ anh có Minjae, nó ngoan lắm. Em có thể yên tâm. Nhưng anh... sẽ không bao giờ quên em."
Nước mắt không còn rơi nhiều như xưa, nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã được chôn sâu dưới lớp thời gian.
Bên kia bầu trời, hoàng hôn đỏ rực buông xuống. Trong gió, Hyukjae tưởng như nghe thấy tiếng cười trong trẻo năm nào, tiếng gọi khe khẽ: "Hyukjae hyung..."
Anh nhắm mắt lại, để mặc sóng gió cuốn trôi, giữ trong tim một sự thật: dù có bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn mãi là người đàn ông đã yêu Donghae, và sẽ yêu cậu cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com