Cuộc đời của thế hệ trước
Cuộc đời của Lee Junghoon
Lee Junghoon sinh ra trong một gia đình chính trị gia danh giá. Từ nhỏ, ông đã được dạy rằng quyền lực và danh vọng là tất cả. Cha mẹ không dạy ông cách yêu thương, chỉ dạy cách chiến thắng.
Junghoon lớn lên thông minh, giỏi ăn nói, tham vọng vô cùng. Ông sớm bước chân vào thương trường rồi chính trường, trở thành hình mẫu đàn ông trong mắt xã hội: đẹp trai, lịch lãm, giàu có, thành đạt. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy, Junghoon chỉ là một kẻ tham lam, ích kỷ, luôn coi con người là công cụ để thỏa mãn dục vọng.
Khi còn trẻ, Junghoon quen biết nhiều phụ nữ, trong đó có Lee Miyeon – một cô gái điếm lúc bấy giờ. Với Junghoon, Miyeon chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển, nhưng chính mối quan hệ thoáng qua ấy đã sinh ra một đứa trẻ – Lee Donghae.
Ông không bao giờ biết đến đứa trẻ ấy, hoặc có biết cũng không quan tâm. Với Junghoon, thứ duy nhất ông nghĩ đến là tiền bạc, quyền lực, khoái lạc.
Trước đó , Junghoon kết hôn với Seo Jihyun, một người phụ nữ trong sạch, hiền lành, và sinh ra Lee Hyukjae. Trước mặt vợ con, ông là người chồng mẫu mực, người cha nghiêm khắc. Nhưng phía sau cánh cửa, ông tiếp tục lao vào những cuộc tình vụng trộm, mua vui với vô số phụ nữ, không khác gì kẻ nghiện.
Đỉnh điểm của sự khốn nạn chính là đêm Donghae tròn mười tám tuổi. Miyeon vì tiền đã đưa con trai ruột của mình đến, bán lần đầu tiên của cậu cho một "khách hàng đặc biệt". Người đó không ai khác, chính là Lee Junghoon.
Đêm ấy, Junghoon không hề biết (hoặc cố tình không muốn biết) rằng cậu trai kia là máu mủ của mình. Ông ta chỉ hưởng thụ, rồi bỏ mặc. Nhưng đó là đêm đã phá hủy trọn vẹn một cuộc đời.
Nhiều năm sau, sự thật bị Hyukjae phơi bày. Trước mặt con trai, Junghoon không hề hối lỗi. Ông thậm chí còn mỉa mai, chế nhạo:
"Vậy thì sao? Thằng đó cũng chỉ là một con điếm. Tao trả tiền, nó phục vụ. Còn mày, Hyukjae à... mày yêu một thằng điếm, lại còn là em trai mày. Đáng thương làm sao."
Đối với ông, mọi thứ chỉ là trò chơi quyền lực, kể cả cảm xúc và nhân phẩm của những người xung quanh.
Cái giá phải trả đến muộn, nhưng đến.
Hyukjae, trong cơn thù hận, đã bắt tay với mafia. Đế chế của Junghoon sụp đổ. Tiền bạc, địa vị, quyền lực – tất cả bị cướp sạch. Miyeon, sugar baby cũ của ông, cũng bị cuốn vào sự diệt vong.
Nhưng ngay cả khi mất tất cả, Junghoon vẫn không ăn năn. Ông ta coi cái chết của Donghae như một trò cười, coi nỗi đau của Hyukjae như một màn kịch đáng để thưởng thức.
Một kẻ như vậy, cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài sự căm ghét của cả thế giới – và một cái tên bị khắc vào lịch sử gia đình như một con quỷ đội lốt người.
Lời kết cho cuộc đời Junghoon
Cuộc đời Lee Junghoon là minh chứng cho sự tha hóa:
Ông được sinh ra trong giàu sang nhưng mất đi nhân tính.
Có trong tay quyền lực nhưng đánh mất linh hồn.
Gây ra bao tội lỗi, nhưng chưa từng biết hối hận.
Nếu Donghae là bi kịch của sự ngây thơ bị hủy hoại, Hyukjae là bi kịch của một trái tim yêu sai người, thì Junghoon chính là gốc rễ – con quỷ khoác áo người cha, người chồng, người đàn ông mẫu mực.
Ông sống cả đời trong quyền lực, và chết đi trong căm hận của chính gia đình mình. Trên mộ ông, chẳng có hoa, chẳng có nước mắt.
Chỉ còn lời nguyền rủa của những người ở lại:
"Lee Junghoon – kẻ đã hủy diệt cả gia đình mình."
Cuộc đời của Lee Miyeon
Lee Miyeon sinh ra trong nghèo đói, trong một khu ổ chuột đầy rẫy tệ nạn. Từ nhỏ, bà đã phải chứng kiến cảnh bạo lực, chửi rủa, và bị coi thường vì thân phận con gái. Không được học hành, Miyeon sớm trở thành món hàng rẻ tiền trong tay bọn buôn người.
Ở tuổi mười lăm, Miyeon bị ép bước chân vào con đường làm gái. Những năm tháng tuổi trẻ của bà trôi qua trong mùi rượu, thuốc lá, và những bàn tay dơ bẩn. Lúc ấy, Miyeon cũng từng khóc, từng cầu xin, từng mơ một cuộc đời khác. Nhưng rồi, nước mắt cạn, niềm tin vỡ vụn, bà học cách chấp nhận.
Miyeon trở thành một cô gái điếm lành nghề, biết cười, biết ve vãn, biết làm khách hài lòng. Và trong một đêm như bao đêm khác, bà mang thai ngoài ý muốn.
Đứa trẻ đó chính là Lee Donghae.
Khi mang thai, Miyeon đã từng định bỏ. Nhưng cơ thể yếu đuối khiến bà không thể. Bà sinh con trong một căn phòng tồi tàn, không có ai bên cạnh. Từ khoảnh khắc ấy, Miyeon đã nhìn Donghae không phải như con trai, mà như một gánh nặng.
Bà chưa từng ôm cậu, chưa từng hôn cậu. Miyeon chỉ thấy một cái miệng phải cho ăn, một cơ thể phải nuôi dưỡng. Và khi Donghae lớn lên, bà bắt đầu gieo vào đầu cậu:
"Mày sinh ra là để nuôi sống tao. Một ngày nào đó, mày sẽ làm công việc như tao, và tao sẽ không phải khổ nữa."
Miyeon giữ đúng lời. Khi Donghae mười tuổi, bà đã dạy cậu cách tiếp khách, cách nở nụ cười giả tạo. Mười tám tuổi, bà bán lần đầu tiên của con trai mình cho một người đàn ông giàu có – Lee Junghoon.
Đêm ấy, bà không rơi một giọt nước mắt. Bởi trong mắt Miyeon, Donghae không phải một đứa con, mà là món hàng cuối cùng bà có thể bán được với giá cao.
Những năm sau, Miyeon sống nhờ vào số tiền Donghae kiếm được. Bà tiêu xài, bà hưởng thụ, mà không một lần nghĩ đến những vết thương trong lòng cậu. Miyeon đã quên mất rằng cậu là máu mủ của mình, chỉ coi cậu như một "con bò sữa" phải vắt kiệt.
Đến khi Hyukjae xuất hiện, Miyeon lo sợ mất đi nguồn lợi. Bà tìm cách kiểm soát, thậm chí đe dọa, để giữ Donghae trong vòng kìm kẹp. Nhưng lần này, bà không thắng được tình yêu của cậu dành cho Hyukjae.
Khi sự thật được Hyukjae phơi bày, Miyeon cùng Junghoon bị lột trần tội ác. Nhưng bà không hối hận. Bà cười nhạt, mỉa mai Donghae và Hyukjae:
"Chúng mày yêu nhau loạn luân, Chúng mày nghĩ mình cao quý hơn à?"
Trong lòng bà, sự cay độc đã thay thế mọi chút tình mẫu tử còn sót lại.
Cái chết của Donghae không khiến Miyeon thức tỉnh. Bà vẫn chìm trong ích kỷ và hận thù. Nhưng rồi, cái giá phải trả đến. Khi Hyukjae liên kết với mafia, Junghoon và Miyeon bị đánh sập. Tiền bạc, quyền lực, những gì họ dựa vào để tồn tại đều tan thành tro bụi.
Miyeon già đi trong nghèo khổ, bị ruồng bỏ. Không ai thương xót, không ai quan tâm. Bà chết một mình, lặng lẽ, không mộ chí, không nhang khói.
Lời kết cho cuộc đời Miyeon
Lee Miyeon có thể đã từng là một cô gái đáng thương, bị cuộc đời chà đạp. Nhưng thay vì bảo vệ đứa con duy nhất, bà lại chọn tái tạo lại vòng tròn bi kịch.
Nếu bà dũng cảm, Donghae có thể đã có một cuộc đời khác.
Nếu bà biết yêu thương, cậu có thể đã được cứu rỗi.
Nhưng bà không làm, bà chọn tiền, chọn ích kỷ, chọn sự độc ác.
Và cuối cùng, bà mất tất cả.
Cuộc đời Miyeon là một lời nguyền: nạn nhân có thể trở thành kẻ thủ ác nếu không thoát ra khỏi hận thù.
Trên mộ Donghae, luôn có hoa trắng.
Trên mộ Junghoon, chỉ có sự nguyền rủa.
Còn Miyeon – chẳng ai thèm nhớ đến.
Cuộc đời của Seo Jihyun
Seo Jihyun sinh ra trong một gia đình trung lưu nề nếp. Từ nhỏ, bà đã được dạy cách trở thành một người phụ nữ chuẩn mực: dịu dàng, hiền thục, biết hy sinh cho chồng con.
Jihyun lớn lên xinh đẹp, trong sáng, được nhiều người theo đuổi. Nhưng trái tim bà lại rung động trước Lee Junghoon – một người đàn ông trẻ tuổi khi ấy đã có tiếng tăm và tương lai sáng lạn. Trong mắt Jihyun, Junghoon là giấc mơ của mọi cô gái: mạnh mẽ, điển trai, thành công.
Họ kết hôn, bà sinh ra một cậu con trai – Lee Hyukjae. Với Jihyun, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời bà.
Nhưng hạnh phúc ấy không dài.
Jihyun nhanh chóng nhận ra chồng mình không hề chung thủy. Những đêm ông không về nhà, những tin đồn về tình nhân, những ánh mắt lạnh nhạt dành cho bà – tất cả khiến trái tim bà tan nát.
Thế nhưng, Jihyun không dám rời bỏ. Bà là kiểu phụ nữ của thế hệ cũ: cam chịu, sống vì con. Bà tin rằng, chỉ cần Hyukjae lớn lên hạnh phúc, bà có thể gánh chịu mọi đau khổ.
Bà đã sai.
Ngày Hyukjae dẫn Donghae về, Jihyun nhìn thấy ánh sáng trong mắt con trai mình – một ánh sáng mà bà đã mất từ lâu. Bà không biết ngay sự thật, chỉ thấy rằng Donghae khiến Hyukjae thay đổi, biết yêu thương, biết dịu dàng. Trong lòng bà, thầm cảm ơn cậu trai ấy.
Cho đến khi sự thật khủng khiếp phơi bày.
Donghae là con riêng của chồng bà. Không chỉ vậy, ông còn là kẻ đã hủy hoại cuộc đời cậu. Và Hyukjae – con trai duy nhất của bà – lại yêu chính em trai mình.
Đêm ấy, Jihyun khóc cạn nước mắt. Bà vừa đau cho Hyukjae, vừa xót cho Donghae, vừa căm thù chồng đến tận xương tủy. Người đàn ông mà bà từng ngưỡng mộ, từng tin tưởng, hóa ra chỉ là một con quỷ.
Sau cái chết của Donghae, Jihyun trở thành điểm tựa duy nhất của Hyukjae. Bà cùng con đứng trước quan tài cậu, đối đầu Junghoon và Miyeon, công khai tội ác của họ. Lần đầu tiên, Jihyun không còn là người vợ cam chịu, mà là một người mẹ kiên cường, bảo vệ con trai đến cùng.
Khi Hyukjae quyết định trả thù, bà không ngăn cản. Bà biết con trai mình đã mất tất cả, và bà chọn ở bên, dẫu có phải mất nửa gia sản, dẫu phải bắt đầu lại từ đầu.
Sau khi trả thù thành công , Jihyun cùng Hyukjae sống ở một ngôi nhà nhỏ ven biển. Bà không còn là phu nhân giàu có, chỉ là một người mẹ già cùng con đi chợ, nấu ăn, ngắm biển. Nhưng kỳ lạ thay, chính những năm cuối đời ấy lại là khoảng thời gian thanh thản nhất của bà.
Bà thường xuyên đến thăm mộ Donghae, lau sạch bia mộ, thì thầm:
"Dì xin lỗi, Donghae à. Nếu có kiếp sau, dì nguyện làm mẹ của con, để yêu thương con như con xứng đáng."
Khi đã tám mươi tuổi, tóc bạc phơ, Jihyun vẫn được Hyukjae dìu đến nghĩa trang. Bà cười hiền, nắm tay con trai:
"Con đã sống sót qua tất cả. Thế là đủ rồi."
Lời kết cho cuộc đời Jihyun
Nếu Junghoon là hiện thân của bóng tối, Miyeon là nạn nhân biến thành ác quỷ, thì Jihyun chính là ánh sáng cuối cùng còn sót lại.
Bà là người duy nhất yêu thương Hyukjae bằng tình mẹ thật sự.
Là người duy nhất nhìn Donghae bằng ánh mắt thương cảm thay vì khinh miệt.
Là người duy nhất không bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Dù cả đời chịu đựng, Jihyun đã để lại cho Hyukjae – và cả Minjae sau này – một tấm gương về tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com