Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ +quá khứ đen tối

Lee Donghae sinh ra trong một căn phòng trọ tồi tàn, tường bong tróc, mái dột, và mùi ẩm mốc ám khắp không khí. Cậu không bao giờ biết cha mình là ai, chỉ có mẹ – Lee Miyeon – một người phụ nữ luôn mệt mỏi, cau có, và chìm trong những cơn say rượu.
Khi Donghae lên ba tuổi, lần đầu cậu biết sợ. Đêm ấy, cậu khóc vì đói, nhưng thay vì được ôm ấp, cậu nhận một cái tát nảy lửa cùng tiếng gào:
"Câm miệng! Mày chỉ biết phiền phức thôi."
Đứa trẻ nhỏ bé ngồi im, hai má đỏ bừng, nước mắt giàn giụa nhưng không dám phát ra tiếng. Từ hôm đó, Donghae học cách khóc trong lặng lẽ.
Sáu tuổi
Những đứa trẻ cùng xóm được cha mẹ dắt đi công viên, được mua kẹo bông, còn Donghae chỉ đứng ngoài nhìn. Mẹ cậu không bao giờ nắm tay cậu, càng không bao giờ mỉm cười.
Một lần, cậu nhặt được một con mèo hoang. Cậu ôm nó vào lòng, thì thầm:
"Đừng sợ, mình sẽ làm bạn với nhau."
Nhưng chỉ một ngày sau, Miyeon phát hiện, ném con mèo ra đường và mắng:
"Thứ rác rưởi đó còn đáng giá hơn mày à?"
Đêm ấy, Donghae khóc đến ngủ quên, lòng tự hỏi: "Mẹ có bao giờ yêu mình không?"
Tám tuổi
Trời đêm Seoul ẩm ướt, căn phòng trọ nhỏ xíu chỉ có ánh đèn vàng leo lét. Donghae ngồi bó gối ở góc giường, bụng đói cồn cào. Trên bàn là chai rượu rỗng và vài tờ tiền lẻ vương vãi.
Miyeon trở về, gương mặt đỏ bừng vì men say. Bà quẳng túi xách xuống ghế, bước loạng choạng đến gần con trai.
Donghae ngước lên, ánh mắt mong chờ:
"Mẹ... con đói. Mẹ cho con ăn được không?"
Miyeon nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bật cười khinh miệt. Bà nắm cằm đứa trẻ, ép nó ngẩng mặt.
"Đói hả? Mày tưởng tao có tiền để nuôi cái thân vô dụng này à?"
"Mẹ..." – Donghae lí nhí, mắt rưng rưng.
Miyeon đẩy mạnh đầu cậu ra, giọng gằn từng chữ:
"Nghe cho rõ đây. Tao sinh mày ra không phải vì yêu thương. Tao sinh mày vì mày sẽ nuôi tao. Hiểu chưa?"
Donghae mở to mắt, nước mắt lăn dài. Cậu không hiểu hết, nhưng tim nhói buốt.
"Nhưng... con là con của mẹ mà..."
Miyeon bật cười nhạt, như thể nghe một chuyện buồn cười.
"Con cái à? Đừng mơ. Đến một ngày, mày phải học cách làm tao hài lòng. Tao hết thời rồi, nên mày sẽ thay tao. Thân xác mày sẽ nuôi cả hai đứa này sống. Mày tồn tại là để trả nợ cho tao."
Đêm ấy, Donghae ngồi im, ôm gối, đầu ong ong lặp đi lặp lại câu nói ấy:
"Mày tồn tại là để trả nợ cho tao."
Cậu không biết phản bác, cũng không biết chạy đi đâu. Thế giới của Donghae chỉ có mẹ – người duy nhất còn bên cạnh, dù tàn nhẫn. Và trong trái tim non nớt, cậu dần tin lời ấy là thật.
Mười tuổi
Trong khi bạn bè bắt đầu học thêm, học nhạc, học vẽ, Donghae được mẹ dạy những thứ kỳ lạ.
"Cười lên. Không, phải dịu dàng hơn. Cúi đầu chào như thế này. Đi đứng phải nhẹ nhàng. Nhớ chưa?"
Donghae ngơ ngác:
"Mẹ... tại sao con phải học mấy cái này?"
Miyeon nhìn thẳng vào mắt con trai:
"Vì sau này, mày sẽ nuôi sống tao bằng cái thân xác này. Tao già rồi, tao không làm được nữa. Đến lượt mày."
Đứa trẻ mười tuổi chết lặng. Donghae không hiểu hết ý nghĩa, nhưng cậu cảm thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Mười ba tuổi
Donghae bắt đầu biết xấu hổ về chính mình. Cậu tránh xa bạn bè, không dám kết thân với ai vì sợ người ta phát hiện sự thật. Những vết bầm tím từ những lần bị đánh, những vết xước do làm việc vặt cho mẹ, cậu luôn giấu dưới lớp áo dài tay.
Thỉnh thoảng, cậu ngồi một mình trong bóng tối, viết nguệch ngoạc lên giấy:
"Mình muốn có một gia đình bình thường. Chỉ cần một lần được mẹ ôm thôi..."
Nhưng tờ giấy nào cũng bị vò nát, ném vào góc nhà.
Mười lăm tuổi
Trong căn phòng hẹp tối tăm, ngọn đèn vàng hắt bóng Donghae xuống nền gạch loang lổ. Cậu ngồi run rẩy trên ghế, đôi mắt trong sáng giờ đây đẫm lo âu.
Miyeon ngồi đối diện, trên bàn bày một chai rượu, vài tờ tiền nhàu, cùng một hộp phấn trang điểm rẻ tiền. Bà soi gương, tô đôi môi đỏ chót, rồi quay sang con trai, ánh mắt sắc lạnh.
"Đến lúc mày phải học rồi." – bà nói.
Donghae ngập ngừng:
"Học... gì ạ?"
Một cái tát nảy lửa giáng xuống má cậu, khiến đầu nghiêng hẳn sang một bên. Má nóng rát, nhưng Donghae chỉ biết ôm mặt, đôi môi run run.
Miyeon gằn giọng:
"Học cách làm vừa lòng đàn ông. Mày tưởng tao nuôi mày ăn học để làm gì? Để mày làm con ngoan à? Đừng mơ."
Tim Donghae thắt lại. Cậu lắc đầu, nước mắt lăn dài:
"Mẹ... con không muốn..."
"Không muốn?" – Miyeon bật cười chua chát, cúi sát mặt con. "Mày tưởng tao muốn sinh mày ra à? Tao sinh mày chỉ để dùng. Tao già rồi, hết thời rồi. Giờ đến lượt mày. Đây là định mệnh của mày."
Bà cầm thỏi son trên bàn, ấn mạnh vào tay Donghae:
"Cười đi. Cười dịu dàng thôi. Không phải cái kiểu ngây ngô. Đàn ông thích thứ khác. Nào, thử lại."
Donghae cố gắng cong môi, nhưng nước mắt cứ trào ra. Nụ cười méo mó, đau đớn hơn cả khóc.
"Đúng rồi." – Miyeon gật gù, rót rượu ra ly. – "Đêm nào cũng phải học. Cách nhìn, cách chạm, cách nói chuyện. Mày phải trở thành món hàng hoàn hảo. Chỉ có thế, chúng ta mới sống nổi."
Đêm đó, Donghae bị bắt đứng trước gương, tập cười, tập nói những câu ngọt ngào giả dối mà một thiếu niên 15 tuổi không nên biết. Cậu nhìn mình trong gương, thấy một gương mặt xa lạ, một đôi mắt trống rỗng.
Trong đầu vang lên một câu duy nhất:
"Mình không còn là mình nữa... Mình chỉ là thứ để bán."
Mười sáu tuổi
Donghae đã trở thành một thiếu niên đẹp đẽ, gương mặt sáng, đôi mắt long lanh. Người ngoài nhìn vào sẽ khen: "Đứa bé này lớn lên chắc nổi tiếng lắm."
Chỉ có cậu biết, ánh mắt mẹ nhìn mình không phải ánh mắt tự hào, mà là ánh mắt của kẻ chủ nhìn món hàng sắp đem bán.
Miyeon bắt đầu cho cậu xem những cảnh đời tàn bạo, những "bài học" mà không một thiếu niên nào nên biết. Mỗi đêm, Donghae co ro trong chăn, run rẩy, cầu mong: "Xin ai đó, cứu con ra khỏi đây."
Tuổi thơ của Donghae không có êm đềm, không có vòng tay che chở, không có ký ức đẹp đẽ để mỉm cười khi nhớ lại.
Cậu lớn lên trong thiếu thốn, trong sợ hãi, trong sự chuẩn bị để trở thành "món hàng".
Từ đứa trẻ khao khát được yêu thương, Donghae biến thành một thiếu niên học cách chịu đựng, giả vờ, im lặng.
Và khi vừa chạm ngưỡng trưởng thành, cậu đã bị chính mẹ ruột đẩy vào hố sâu tăm tối.
Tuổi thơ ấy là gốc rễ của mọi bất an, mọi nỗi sợ, và cả những giọt nước mắt mà sau này Hyukjae đã chứng kiến.

Đêm đầu tiên – bi kịch khởi nguồn năm 18 tuổi
Căn phòng khách sạn hạng sang sáng rực ánh đèn vàng, nhưng trong mắt Donghae, nó tối tăm hơn cả địa ngục. Cậu mười tám tuổi, ngồi co ro trên mép giường, bàn tay run rẩy đến mức không thể nắm chặt.
Bên ngoài, mẹ cậu – Miyeon – dúi vào tay cậu một lọ nước nhỏ.
"Uống đi. Mày cần tỉnh táo. Khách hôm nay không phải hạng xoàng. Nếu làm hắn hài lòng, chúng ta sẽ không phải lo tiền trong nhiều tháng."
"Con... con không muốn..." – Donghae lí nhí, giọng lạc đi. Đôi mắt cậu ầng ậc nước.
Miyeon sầm mặt, tát con trai một cái nảy lửa.
"Đừng giả bộ ngây thơ. Mày sinh ra là để nuôi sống tao. Tao đã dạy mày từ lâu rồi. Đêm nay, mày sẽ bắt đầu công việc của mày."
Cánh cửa khép lại sau lưng bà, để lại Donghae một mình trong căn phòng ngột ngạt. Cậu thấy tim mình đập loạn, toàn thân như đóng băng.
Cánh cửa bật mở.
Người đàn ông bước vào với bộ vest sang trọng, dáng đi đầy uy quyền. Ông ta không nhìn Donghae như một con người, mà như đang chiêm ngưỡng một món hàng đắt giá.
Đó là Lee Junghoon.
Ông ta không hề biết – hoặc chẳng thèm quan tâm – rằng chàng trai trẻ trước mặt chính là máu mủ của mình. Trong mắt Junghoon, đó chỉ là một cậu trai đẹp đẽ mà ông vừa bỏ tiền mua.
"Đẹp thật." – Junghoon cười nhạt, tháo cà vạt, ném lên ghế. "Trẻ trung, trong veo... đúng gu của tôi."
Donghae rùng mình, muốn chạy trốn. Nhưng đôi chân nặng như đeo đá, và hình ảnh mẹ đang đứng ngoài kia khiến cậu không dám phản kháng.
Khi bàn tay thô bạo của Junghoon chạm lên da thịt, Donghae cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt trào ra, cậu quay mặt đi, thì thầm trong tuyệt vọng:
"Xin đừng... làm ơn..."
Nhưng lời van xin ấy chỉ khiến Junghoon bật cười thích thú.
"Đừng giả bộ ngây thơ. Tao trả tiền để được cái này. Và mày... sinh ra để phục vụ."
Căn phòng chìm trong bóng tối ghê rợn.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như kim đâm vào tai Donghae. Mỗi giây trôi qua, cậu thấy mình chết thêm một phần. Đêm ấy, tuổi trẻ của Donghae bị chôn vùi, linh hồn cậu bị xé nát, chỉ còn lại cái xác biết cười, biết phục tùng.
Sau khi Junghoon rời đi, Donghae nằm co quắp trên giường, quần áo xộc xệch, đôi mắt mở trân trân không còn giọt nước mắt nào rơi được nữa.
Cánh cửa mở ra lần nữa. Miyeon bước vào, ném túi tiền lên bàn, giọng lạnh lùng:
"Làm tốt lắm. Từ giờ, mày sẽ làm việc như thế. Đây là cuộc đời của mày, Donghae."
Donghae không đáp. Cậu chỉ cảm thấy một lỗ hổng to lớn mở ra trong tim.
Cậu đã mất tất cả – sự ngây thơ, niềm tin, và cả ý nghĩa của việc sống.
Từ đêm đó, Donghae không còn là một thiếu niên mười tám tuổi nữa. Cậu trở thành "hàng hóa" đúng như mẹ mình mong muốn. Nhưng trong sâu thẳm, vết thương ấy không bao giờ liền sẹo.
Và bi kịch cay nghiệt hơn cả:
Người đàn ông đầu tiên hủy hoại cậu... chính là cha ruột của cậu.
Một sự thật chỉ được phơi bày nhiều năm sau, nhưng bóng tối của đêm đầu tiên ấy đã mãi mãi ám ảnh cuộc đời Donghae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com