Chapter 2
- Em đùa đấy à My?- Kỳ Nam hỏi
- Không – My lắc đầu – Em nói thật
- Nhưng tại sao? – Nam nheo mắt
- Vì anh đã phản bội em, anh đã làm tan nát trái tim em, vậy mà em đã tưởng anh là tất cả. Đồ tồi! – My khóc
- Em nói gì? Anh không hiểu? Phản bội gì ở đây?
- Mình cũng không hiểu My ạ! Kỳ Nam rất yêu cậu, mình dám chắc anh ấy chỉ có cậu thôi, cậu đừng…- Phương Thy vội chen vào
- Cậu không cần phải biện hộ đâu! BẠN THÂN ạ! Việc chiều hôm qua tôi đã thấy cả rồi – My nhếch môi cười nhạt, ngắt lời Phương Thy.
- Em thấy hết rồi à? – Kỳ Nam hỏi lại – Nếu như vậy thì bọn này chẳng giấu giếm gì nữa cho cực thân. Ừ bọn tôi yêu nhau đấy, nghĩ cái loại giẻ rách như cô xứng đáng với tới tôi ư? – Kỳ Nam nhếch môi
- Cậu nói gì vậy Nam? Đừng làm thế… - Phương Thy nói – Cậu ấy bị mất trí rồi My ạ
- Em không cần phải thương xót cho cô ta làm gì Thy ạ, ngu thì chịu chứ biết sao giờ, loại giẻ rách mà đòi trèo cao thì anh phải dạy cho một bài học chứ - Kỳ Nam hôn lên tóc Phương Thy
- MẤY NGƯỜI THÔI LÀM TRÒ ĐI!!! – Thiên My khóc, bỏ chạy ra ngoài bỏ lại phía sau là nụ cười tàn ác của Kỳ Nam và ánh mắt giễu cợt của Phương Thy – ánh mắt mà cô không đủ tinh ý để nhận ra…
“ Reng! Reng!” Tiếng chuông vào học đã vang lên từng hồi dài nhưng vẫn chưa thấy Thiên My vào lớp. Phương Thy chau mày lo lắng, nói:
- Con nhỏ này không biết đi đâu mà chưa thấy về
- Kệ nó đi! – Kỳ Nam cười cấu má Phương Thy
- Kệ làm sao được mà kệ - Phương Thy cáu liền quát Kỳ Nam
- Được rồi em yêu. Đừng giận nhé – Kỳ Nam nhe răng cười
Đúng lúc đó, Thiên My bước vào lớp, nụ cười tươi của Kỳ Nam liền được thay thế bằng một nụ cười châm chọc hướng vào Thiên My. Cô thấy thế nhưng liền coi anh như bọt xà phòng, khiến Kỳ Nam như muốn tức điên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com