Ánh dương trên đại hải
Không biết Bokuto đã đứng đây từ bao giờ, và trước mắt cậu là Bokuto...?
Anh vẫn giữ dáng người đó, khuôn mặt đó, có đều phần tóc được rũ xuống, như làm mềm mại hơn những đường nét của anh.
Về phía Bokuto, anh đã choàng tỉnh từ lúc Akaashi cắt ngang hoạt động học, tuy nhiên não bộ anh vẫn cần thêm vài giây để suy nghĩ xem nên nói gì cho tình huống này.
"A anh không biết vì sao mình lại đứng đây nữa." Anh vừa nói vừa xoa xoa phần gáy.
Akaashi vẫn còn hơi mơ hồ, đáp "-Vâng... Bokuto...? "
"Sao? Anh đây."
Lời xác nhận của Bokuto chính xác là điều kiện để Akaashi có thể tiếp tục câu nói tiếp theo.
"Phần tóc của anh?"
"Tóc anh á? Có vấn đề gì chăng??"
Có lẽ Bokuto đã nhận ra điểm sai trái ở mấy lời vừa rồi, anh vội vàng nói tiếp.
"A a, phải rồi, nó rũ xuống. Khi tắm phần keo đã được rửa sạch hết nên giờ nó trở thành như thế này. Lần đầu em thấy anh với dáng vẻ này nhỉ? Vẫn rất đẹp trai đúng chứ HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA."
Trong lúc nói Bokuto thực hiện rất nhiều hành động. Có khi anh cuộn tay thành nắm đắm rồi đặt nó trước miệng với tay còn tay bắt ngang eo, lúc phô trương, tự hào về một việc gì đó thì chống cả hai tay vào hông, bật cười thành tiếng, híp cả mắt lại.
"Em nghĩ tóc hợp với anh lắm, rất đẹp ạ. Đúng là lần đầu em thấy anh với kiểu tóc này, em chưa từng thấy anh chia sẻ nó trên twytter."
Bokuto vẫn vừa cười vừa nghe Akaashi trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau, anh chợt nhận ra điều gì đó. Như thể có một tia sét đánh ngang tâm trí anh lúc này. Tất cả suy nghĩ của Bokuto đều bật thành tiếng.
"Khoan. Có phải em vừa nói twytter? EM FOLLOW DÕI ANH TRÊN ĐÓ À?? Còn chưa từng thấy? Anh nghĩ em thuộc kiểu người có luận chứng rõ ràng rồi mới kết luận. Không lẽ- EM FOLLOW ANH TỪ BAO GIỜ VẬY??!"
Có lẽ Bokuto thuộc tuýp người tăng cao sự sắc bén khi cảm xúc tăng cao, những gì anh vừa suy luận đều đúng cả.
Đây thật sự là một cuộc bùng nổ cảm xúc với Bokuto. Nó từ đứt khúc, đến hoảng loạn, rồi lại dâng trào thích thú một cách mạnh mẽ. Đỉnh điểm của sự phấn khích dường như được chạm đến.
Nhận một tràng những lời nói, những biểu cảm, tất cả đều ồ ạt, khiến Akaashi không khỏi choáng váng.
Cậu ngạc nhiên vì những phản ứng mạnh mẽ của Bokuto, cậu chưa từng cảm nhận được điều này trước đây, thật mới lạ, thật tràn đầy năng lượng.
"Em đoán là trước thi đại học, lúc đó em như lật tung các trang mạng, ứng dụng để tìm kiếm các họa sĩ, và em có thấy anh."
Bokuto không đáp, anh như kìm nén tất cả lại, lắng nghe câu chuyện của Akaashi. Ánh mắt anh sáng rực rỡ, có thể thấy đôi đồng tử đang giãn nở chứa đầy những thích thú.
Anh thẳng thắn nhìn vào mắt cậu, có lẽ là trong cơn say mê vô thức, nhưng nó cũng vô tình tạo ra một hiệu ứng tâm lý khiến Akaashi tiếp tục lời kể của mình.
"Lúc đó em nhận ra mình có niềm đam mê to lớn dành cho hội họa. Nên tất cả mọi thứ về môn nghệ thuật ấy, từ nguồn gốc, thể loại, kĩ thuật, những họa sĩ, đặc biệt là những người trẻ, em đều tìm hiểu tường tận nhất có thể. Có thể nói trong vô vàn những phong cách hội họa, em chú ý đến phong cách của anh."
Cậu dừng một chút, như để sắp xếp lại suy nghĩ, rồi tiếp tục "Khoan hẳn nói về kĩ thuật, thứ khiến em ấn tượng là phong cách dùng màu của anh. Nó... hoàn toàn đối lập với cách của em."
Bokuto bắt đầu trạng thái đứng máy cùng dòng suy nghĩ: 'Đối lập hoàn toàn... Đối lập hoàn toàn... Đối lập hoàn toàn...'
"Uhm... Tất nhiên việc đó không có vấn đề gì xấu cả. Thường người khác sẽ nhận xét mảng màu các bài của em như một đại dương, có phần xanh ngát, yên bình, và cũng sâu thẳm. Còn với màu sắc trong các bức tranh của anh, thật sáng chói, rực rỡ, cả bùng cháy nữa."
Akaashi hít một hơi thật sâu, vì có lẽ cậu cần phải chuẩn bị sức lực cho câu chuyện mình sắp kể.
"Và khoảnh khắc ngắn ngủi nhỏ nhoi tiếp theo dường như quyết định em của hiện tại. Ngay khi em xem được tranh của anh, một khung cảnh liền hiện lên trong tâm trí. Nơi đó là đại dương với những cơn sóng, lấp lánh phản chiếu ánh nắng, là một sự kết hợp hoàn hảo! Có một cảm giác gì đó đang đảo lộn tất cả bên trong! Nó khiến em phải cầm cọ vẽ, điên cuồng phối màu, dồn toàn bộ sức lực, mặc cho bản thân không được bổ sung chút năng lượng nào, vẫn hăng say và có phần không kiểm soát được, rồi em tiếp tục vẽ, vẽ đến khi cảm thấy bức tranh đã hoàn thành."
Một biểu hiện, cảm xúc chưa từng có, quá đỗi đặc biệt.
"Em nghĩ cái tên "Ánh dương trên đại hải" rất thích hợp cho bức tranh ấy."
Cả Bokuto và Akaashi đều cuốn mình theo những cảm xúc, những kí ức ấy, họ không thể ngay lập tức thoát ra được.
Akaashi cảm thấy đã rất lâu rồi cậu chưa từng chia sẻ nhiều như vậy, tuy có chút mất sức, nhưng cậu không ghét việc đó... Chí ít thì trò chuyện cùng Bokuto rất thoải mái.
"Chà... tuyệt thật đấy Akaashi!!!"
Bokuto đáp lại bằng tất cả sự công nhận của anh.
Akaashi cười. "Em còn nhớ rõ hôm thi phần năng khiếu để vào đại học, em đã vẽ bức tranh ấy. Em tin rằng nó đã giúp em rất nhiều trong việc đến được đây, ngôi trường danh tiếng này."
"Anh thật không biết làm gì ngoài cảm phục và nói lên hai từ 'tuyệt quá' cả... Mong rằng anh có thể nhìn thấy bức tranh ấy vào một ngày nào đó."
Akaashi tỏ vẻ bất ngờ.
"Anh nói như thể đó là một tác phẩm nổi tiếng nghìn năm thấy một ấy ạ. Ngày mai em khá rảnh, nên có thể mang đến cho anh xem."
(Ai đó đang gật đầu lia lịa)
"Aaaaaa cảm ơn em nhiều lắmmmmm! Anh-"
*Tít tít tít tít, tít tít tít tít...*
Tiếng tít tít ấy khiến Bokuto hoàn toàn mất hứng.
"Eh? Tiếng gì chen chân vào lời mình vậy?"
"Ah- Em xin lỗi, đó là âm thanh của đồng hồ em." Nói rồi cậu nhanh chóng tắt nó đi.
"A-Anh xin lỗiiii. Mải mê nói chuyện mà xen vào thời gian học của em rồi. Thành thật xin lỗi em!"
"Không sao đâu Bokuto, em rất vui khi được trò chuyện cùng anh. Với cả ngày mai bài cũng không nhiều lắm ạ."
"Phù...may thật, thôi anh không làm phiền đến em nữa. Học vui nhé Akaashiiiiiii!!"
"Vâng, cảm ơn anh."
Chà để ý thì Akaashi trong chiếc fic này nói nhiều hơn Akaashi trong nguyên tác. Nhưng mình thấy nó vẫn có sự hợp lý nhất định. Tại vì trong truyện HQ Akaashi với Bokuto biết nhau lâu rồi, có thể lúc đầu cậu cũng nói nhiều, nhưng tiếp xúc lâu với ông Bô nên nản-) Nói vậy thôi chứ mình tin Akaashi là kiểu người nói những gì cần nói, khi chia sẻ hay cho lời khuyên thì cậu ấy vô cùng tận tình.
Chắc vài chap sau Akaashi cũng nói ít lại, chút xíu thôi
Nhiều chút đau lòng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com