Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Khoảng Cách Chưa Đặt Tên

Đêm xuống

Trụ sở của tổ chức chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Tầng cao nhất, nơi chỉ có Choi Mu-jin ở, vẫn sáng đèn.

Ji-woo bước chậm dọc hành lang, đôi giày da ướt sũng sau cơn mưa.
Trong tay cô là một tập hồ sơ - báo cáo nhiệm vụ.
Nhưng thật ra, thứ khiến cô đến đây... không chỉ là giấy tờ.

Cánh cửa mở ra.
Mu-jin đang đứng bên cửa sổ, bóng ông hòa trong ánh sáng của thành phố.
Khói thuốc vờn quanh, lưng áo sơ mi đen sẫm một phần vì mưa.

-"Cô đến muộn."

Giọng ông trầm, không gay gắt, nhưng đủ khiến tim cô chùng xuống.

- "Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ."

Cô đặt hồ sơ lên bàn.
Ông không nhìn tập giấy đó - ánh mắt ông chỉ dừng ở gò má cô, nơi có vệt xước mờ.

- "Bị thương à?"
- "Không đáng kể."
- "Lần sau, đừng để ai làm cô bị thương. Dù là địch hay đồng minh."

Câu nói khiến Ji-woo hơi khựng lại.
Cô không hiểu đó là mệnh lệnh, hay là... một sự lo lắng hiếm hoi.

- "Tôi không yếu đến vậy đâu."
- "Ta biết." - Ông châm một điếu thuốc khác, khẽ thở ra. - "Nhưng đôi khi, người mạnh nhất lại là người dễ bị thương nhất."

Không khí trong phòng dần đặc lại.
Mùi thuốc lá hòa với mùi mưa từ áo cô.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Ji-woo định quay đi, nhưng Mu-jin lên tiếng:

- "Ngồi xuống đi."

Cô khựng lại, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Ông tiến lại gần, cầm một chai rượu đặt xuống bàn, rót ra hai ly.

- "Whisky. Giúp ấm người."

Cô im lặng nhận lấy. Rượu chạm môi, vị cay xộc lên, khiến mắt cô hơi nhòe.

- "Chú không nên uống với cấp dưới của mình như thế."
- "Cô đâu chỉ là cấp dưới."

Câu nói khiến không gian chao nhẹ.
Ji-woo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ông - sâu, lạnh, và có thứ gì đó ẩn dưới lớp bình thản ấy.

- "Vậy tôi là gì?"
- "Là người ta không nên quan tâm, nhưng vẫn không thể bỏ mặc."

Cô mím môi, không đáp.
Trong khoảnh khắc, mưa lại bắt đầu rơi ngoài cửa kính.
Tiếng mưa hòa cùng nhịp tim lạ thường.

Mu-jin rời khỏi chỗ, đến gần cô, lấy trong tủ một hộp thuốc.

- "Ngồi yên."

Ông nói nhỏ, rồi dùng bông gạc chấm thuốc sát trùng lên vết xước trên má cô.
Hơi thở ông phả nhẹ lên da - đủ gần để khiến cô thấy tim mình không còn ổn định.

- "Chú không cần phải làm thế."
- "Ta biết. Nhưng ta muốn làm."

Giọng ông khàn đi.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân - ánh mắt cô lạc trong ánh nhìn của ông, vừa ấm, vừa đáng sợ.

Một giọt máu từ vết thương rơi xuống tay ông.
Ông khẽ siết nhẹ cổ tay cô.

- "Đừng để ta thấy em đổ máu thêm lần nào nữa."

Cô cúi đầu, tránh ánh mắt ấy.
Bởi cô sợ... nếu nhìn thêm một chút nữa, cô sẽ không còn đủ can đảm để rời khỏi nơi này.

Mưa vẫn rơi, ánh đèn vẫn vàng, và trong căn phòng tĩnh lặng ấy - giữa tội lỗi, quyền lực và khao khát - có một thứ tình cảm chưa được gọi tên, nhưng ai cũng biết nó đang tồn tại.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com