Chap 6: Lưỡi Dao Ghen Tuông
Sân tập khuya.
Ánh đèn trắng lạnh phủ lên nền xi măng, nơi những tiếng đấm, tiếng thở gấp vang vọng trong không gian rộng.
Ji-woo vừa hoàn thành buổi huấn luyện với đội đặc nhiệm mới của tổ chức — lần đầu tiên, cô được chỉ định làm việc với Han-seok, một tay súng giỏi, trẻ và táo bạo.
Cả hai đang kiểm tra lại súng. Han-seok nói khẽ, giọng nửa đùa nửa thật:
- “Chị mà vào đội của tôi lâu thêm chút nữa, mấy thằng kia chắc chẳng dám bắn đâu. Sợ chị quá.”
Ji-woo cười nhẹ:
- “Sợ thì tốt. Như vậy mới không chết.”
Cô quay đi, không nhận ra ánh mắt đang dõi theo từ tầng hai của khu tập.
Choi Mu-jin đứng đó, tay cầm điếu thuốc dở, khói tản ra chậm rãi.
Ánh nhìn ông lạnh hơn bình thường.
---
Một giờ sau, khi Ji-woo rời sân tập, ông đang đợi ở hành lang.
Không nói một lời, ông bước thẳng về phía cô.
- “Tập xong rồi à?”
- “Vâng.”
- “Với Han-seok.”
Câu nói nghe như nhận xét, nhưng giọng lại có gì đó nén chặt, không bình thường.
Ji-woo khẽ gật, cảm thấy luồng không khí nặng nề bao quanh.
- “Cậu ta chạm vào em.”
- “Hả?”
- "Lúc hắn đứng sau em , chỉnh tầm ngắm. Ta thấy.”
Cô im lặng.
Ông tiến thêm một bước, đủ gần để mùi khói thuốc trộn với mùi mưa trên áo cô.
-“Em cho phép người khác chạm vào mình như thế à?”
Giọng ông khàn, nhưng thấp và gắt.
Ji-woo ngẩng đầu, nhìn thẳng:
- “Đó là huấn luyện, không phải—”
“Đừng nói dối.”
Câu nói cắt ngang.
Bàn tay ông chạm vào cằm cô, nâng nhẹ lên.
Ánh mắt ông lạnh, nhưng sâu — sâu đến mức khiến cô không dám thở.
- “Ta đã dạy em cách nhìn vào mắt người khác khi định bóp cò.”
- “…”
- “Nhưng em lại không dám nhìn ta. Vì sao?”
Cô gạt tay ông ra, lùi lại.
- “Chú đang ghen sao, chủ tịch?”
Một thoáng im lặng.
Rồi ông khẽ cười, nụ cười vừa cay đắng vừa bất lực.
- “Ta không có quyền ghen. Nhưng ta lại muốn bẻ gãy tay bất kỳ ai chạm vào em.”
Câu nói như rơi vào khoảng không, khiến tim cô siết lại.
Cô không trả lời, chỉ nhìn ông.
Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt Mu-jin — ánh nhìn ấy không còn là của một ông trùm, mà của một người đàn ông đang cố che giấu cảm xúc mà chính ông cũng không thừa nhận.
- “Ông nói nghe như tôi là tài sản của ông vậy.”
- “Không.”
- “Thế là gì?”
- “Là người duy nhất khiến ta thấy… mình vẫn còn sống.”
Cô lặng đi.
Khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, chỉ còn hơi thở.
Một giọt nước mưa từ trần rơi xuống giữa họ, vỡ tan trên nền gạch.
Ji-woo khẽ nói, giọng nghẹn:
- “Nếu chú cứ nhìn tôi như vậy… tôi sẽ không thể rời đi.”
Mu-jin khựng lại, ánh mắt dao động.
Ông hít sâu, rồi quay đi, giọng khàn hẳn:
- “Vậy thì đừng rời đi.”
Ông bước đi, để lại cô đứng lặng giữa hành lang — lòng đầy những cảm xúc vừa ngọt vừa đau, như vết thương không thể khâu lại.
Đêm ấy, mưa không dứt.
Ji-woo vẫn chưa rời khỏi khu tập, dù đèn đã tắt hết.
Cô ngồi một mình trên bậc thềm, tay siết chặt chiếc bật lửa bạc — thứ mà cô chưa bao giờ trả lại cho ông.
Lúc sau Mujin quay lại phòng tập vẫn thấy Jiwoo ngồi ở đó.
- “Ta tưởng em đã về.”
Giọng ông trầm khàn, vẫn là thứ âm thanh khiến tim cô chùng xuống mỗi khi nghe.
- “Tôi định vậy. Nhưng mưa chưa tạnh.”
Ông im lặng. Bước lại gần.
Khi chỉ còn cách cô một nhịp thở, ông dừng lại, bóng đổ dài trên sàn ướt.
- “Em vẫn còn giận?”
- “Không. Nhưng chú không có quyền ghen như thế.”
Ông khẽ cười.
- “Ta biết. Nhưng khi thấy người khác chạm vào em… ta không thể bình tĩnh.”
Cô quay lại nhìn.
Ánh mắt ông khác hẳn — không còn là ánh nhìn của một ông trùm ra lệnh, mà là của một người đàn ông đang cố kìm cơn bão trong lòng.
- “Chú nghĩ tôi là gì?”
- “Là người khiến ta quên mất mình là ai.”
Không khí giữa họ như đặc lại.
Mùi khói thuốc, mùi mưa và hơi ấm từ cơ thể ông hòa lẫn.
Ji-woo hít sâu, nhưng tim lại đập loạn.
> “Chú đang đi quá giới hạn rồi.”
“Vậy em bảo ta dừng đi.”
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng khiến cô không thể nói thêm.
Ông đưa tay chạm vào mái tóc cô, vuốt nhẹ một sợi ướt dính trên má.
Cái chạm ấy dịu dàng đến mức đau.
Cô không tránh, chỉ đứng im.
Khoảng cách dần biến mất, hơi thở hòa vào nhau.
> “Mu-jin…”
“Đừng gọi tên ta như thế, Ji-woo. Ta sẽ không kiềm được đâu.”
Giọng ông khàn, run nhẹ, như người đang tự dằn lòng.
Cô nhắm mắt lại. Một thoáng, ông tưởng cô sẽ lùi ra — nhưng không.
Cô chỉ nói nhỏ, rất khẽ:
> “Tôi không muốn chú kiềm lại.”
Không có lời nào nữa.
Chỉ còn hơi thở, mùi rượu, và nhịp tim dồn dập trong bóng tối.
Cánh tay ông siết lấy cô, không mạnh, không vội — chỉ là một cái ôm dài, sâu, nặng trĩu những điều chưa thể nói.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, rửa trôi đi khói thuốc, máu, và cả lý trí.
Còn trong căn phòng nhỏ, hai con người mang vết thương giống nhau chỉ biết tìm chút ấm áp tạm thời trong bóng đêm.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com