Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Bẫy ngọt

Ngôi trường THPT Rajavinit là một trong những trường nổi tiếng nhất Bangkok. Ngày nào cũng vậy, dưới những tán cây râm mát trong sân trường, học sinh chen chúc đi lại, tiếng cười nói, tiếng bóng rổ nảy vang vọng khắp khoảng sân. Nhưng giữa bầu không khí rộn ràng ấy, luôn có một "đường ranh" vô hình chia cắt hai lớp: 11A và 11B.

Ở bên này, 11A nổi danh kỷ luật, luôn đứng đầu bảng thành tích toàn khối. Cả lớp vận hành như một cỗ máy được điều khiển hoàn hảo – và người giữ bánh lái không ai khác chính là Smart, lớp trưởng ưu tú.

Smart cao ráo, gương mặt sáng sủa, lúc nào cũng chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh. Áo sơ mi luôn phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, bảng tên học sinh gắn thẳng thớm trên ngực trái. Cậu điềm đạm, ít nói, nhưng ánh mắt kiên định và thái độ nghiêm túc khiến ai cũng vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Trong mắt thầy cô, Smart là một học sinh mẫu mực luôn hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc.

Còn phía bên kia, 11B nổi tiếng về sự nghịch ngợm. Học sinh lớp này giỏi thật, nhưng chẳng mấy khi chịu ngồi yên. Thay vì im lặng nghe giảng như 11A, 11B thường ồn ào bàn luận, có khi cả lớp nhao nhao tranh cãi. Nhưng 11B cũng có niềm tự hào riêng: Boom, lớp trưởng cá tính và nhanh nhảu.

Boom không phải kiểu ngoan ngoãn như Smart. Cậu thông minh, nhanh nhẹn, thường xuyên nảy ra ý tưởng độc đáo, đôi khi còn cãi tay đôi với giáo viên nhưng phần lớn đều có lý. Khác với vẻ ngoài "con nhà người ta" của Smart, Boom để tóc hơi dài, ánh mắt sắc lẹm, giọng nói có chút bướng bỉnh. Chính sự thẳng thắn ấy khiến cậu trở thành trung tâm của 11B.

Nhưng khổ nỗi là: Smart và Boom ghét nhau.

Không chỉ riêng hai người, mà gần như cả trường đều biết "cuộc chiến ngầm" này. Lần nào tổng kết học kỳ, hạng nhất khối gần như luôn thuộc về Smart, còn Boom thường về nhì. Hai lớp trưởng chưa từng công khai cãi nhau, nhưng chỉ cần ánh mắt họ chạm nhau là đã thấy toé lửa.

– Hôm nay điểm trung bình của lớp 11A vẫn nhỉnh hơn 11B đó nha – một học sinh thì thầm.
– Chắc Boom tức lắm, nhưng mà coi bộ Smart chẳng quan tâm.
– Ờ thì, ghét của nào trời trao của đó, coi chừng sau này hai người lại...

"Bốp!" Boom gập sách cái rầm, gằn giọng mắng đứa bạn đang cười hí hí nghe thật ngứa tai:

– Nói bậy bạ gì đó! Tao với cái thằng sấc láo đó hả? Không bao giờ!

Thế nhưng, dù miệng quát tháo, hai gò má Boom lại bất giác đỏ ửng.

-Ui ui, lớp trưởng của chúng ta sao lại đỏ hết cả mặt mũi rồi thế kia. Hay là thích người ta mà giả đò đây.

Bạn bè nhìn cảnh đó chỉ càng cười to hơn khiến Boom tức đến phát điên. Cậu hậm hực nhìn sang phía lớp 11A, nơi Smart đang ngồi im lặng ghi chép, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cái vẻ thản nhiên ấy càng làm Boom ngứa mắt.

"Cái đồ ra vẻ. Lúc nào cũng làm như ta đây giỏi giang nhất." - Boom thầm nghĩ trong lòng

Cuối tháng, trường phát động phong trào "Học sinh xuất sắc khối 11" – một cuộc thi so sánh điểm số, kết hợp giữa thành tích học tập, chuyên cần và hoạt động ngoại khóa. Kết quả sẽ công bố trong lễ chào cờ đầu tháng sau. Cả khối sôi sục, nhất là khi ai cũng đoán được hai cái tên sáng giá nhất: Smart và Boom.

Hôm họp lớp, thầy chủ nhiệm 11A nói:

-Smart, lần này thầy tin em sẽ giữ vững phong độ. Cả lớp trông cậy vào em đó.

Smart chỉ khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự quyết tâm.

Về lớp Boom đập bàn cái "rầm":

– Này, lần này tao phải thắng thằng Smart. Không thể để lớp A vênh váo mãi được.

Cả lớp 11B reo hò. Bạn thân Boom, thằng First, ghé tai thì thầm:

– Mày coi chừng lại về nhì thôi. Smart ghê lắm.

– Hứ, tao không chịu thua đâu – Boom bĩu môi, nhưng trong mắt thoáng nét lo âu.

Đêm ấy, Boom nằm lăn lộn trên giường, đầu óc quay cuồng nghĩ cách thắng Smart. Cậu biết Smart rất giỏi và siêng năng, nếu cứ lao đầu vào học thì khó mà thắng được. Vậy thì phải chơi chiêu. Ánh mắt Boom bỗng lóe sáng. Ý tưởng vừa nảy ra khiến khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười tinh quái.

-Smart, tao sẽ khiến mày phân tâm. Nếu mày thích tao, chắc chắn vị trí số một sẽ thuộc về tao.

Kế hoạch bắt đầu từ hôm sau. Giờ ra chơi, Boom bước sang lớp 11A. Cả dãy hành lang xôn xao, học sinh 11A lẫn 11B đều vây quanh hóng hớt.

– Gì vậy? Sao Boom qua lớp A?
– Trời ơi, lớp trưởng hai lớp gặp nhau, chắc có biến rồi.

Tiếng xì xào vang lên. Smart đang ngồi ngay ngắn bên bàn cửa sổ, tập trung đọc sách. Khi bóng Boom xuất hiện, cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng sau cặp kính gọng mảnh khẽ lay động.

Boom hít sâu, giấu đi vẻ bực tức thường ngày, rồi gõ nhẹ lên bàn Smart. Cả lớp im lặng nín thở.

-Này – Boom mở lời, hơi khựng lại – mày, à không, mình có thể học chung không?

Một thoáng yên lặng kéo dài. Học sinh trong lớp trợn mắt nhìn nhau, có mấy đứa suýt phì cười. Chỉ có Smart vẫn điềm tĩnh, khép cuốn sách lại, đáp với giọng trầm trầm:

– Cậu chủ động đề nghị, tôi cũng không từ chối.

Boom thoáng giật mình. Trong lòng cậu đã chuẩn bị cho việc Smart sẽ cười nhạo hoặc từ chối, ai ngờ lại đồng ý dễ dàng như thế. Nén lại cảm giác muốn đấm vô mặt tên đáng ghét kia, Boom lập tức lấy lại vẻ bình thản.

– Vậy, mai tan học ở thư viện. Đừng có đến muộn.

Smart ngước nhìn, ánh mắt sáng rực lạ lùng:

– Tôi sẽ không để cậu phải đợi đâu.

Xung quanh bùng nổ tiếng xì xào, mấy đứa bạn ôm bụng cười, bàn tán rôm rả, đặc biệt là thằng First. Nó cười như được mùa, ôm bụng cười sặc sụa đến nỗi mặt đỏ bừng. First còn hăng hái tổ chức cá cược xem Smart và Boom quen nhau sau bao nhiêu ngày. First hí hửng đếm xấp bạt dày trên tay, trong đầu đang nghĩ nên tiêu gì cho thoả.

Boom vội quay đi. Vành tai cậu nóng ran, nhưng khóe môi lại hơi cong lên – nửa đắc ý, nửa lúng túng. Boom đi lại chỗ First đánh lên vai nó vài cái.

-Ui da, mày đánh tao đau quá.

Boom liếc First một cái, lè lưỡi trêu:

-Cho mày chừa cái tội trêu tao.

Ngày hôm sau, thư viện trường Rajavinit tĩnh lặng hơn thường lệ. Những hàng kệ sách cao ngất, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính lớn, phủ xuống nền gạch vàng nhạt một lớp sáng ấm áp. Smart đã có mặt từ sớm. Cậu chọn chiếc bàn gần cửa sổ, xếp gọn tập vở và mở sẵn vài cuốn sách tham khảo. Đồng hồ điểm bốn rưỡi, tiếng dép nhẹ vang lên, và rồi Boom xuất hiện.

Cậu vẫn khoác bộ đồng phục sơ mi trắng, cà vạt lỏng, tay cầm vài tập đề cương. Ánh mắt Boom lia quanh thư viện như để chắc chắn không ai theo dõi, rồi thẳng bước về phía Smart.

– Không ngờ mày đến sớm thế.

Boom cất giọng, cố ý pha thêm chút châm chọc.

– Tôi đã nói sẽ không để cậu phải chờ mà.

Smart đáp gọn, giọng điềm tĩnh.

Câu nói khiến Boom hơi khựng lại. "Đúng là cái kiểu nói chuyện bình thản đến phát ghét." – Cậu thầm nghĩ, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Họ bắt đầu mở sách. Lúc đầu, cả hai chỉ yên lặng ghi chép, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn ngủi. Boom vốn định giả vờ thân thiện để "câu" Smart, nhưng khi ngẩng lên nhìn gương mặt góc cạnh bên kia, cậu lại lúng túng. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính, hắt lên hàng mi dài của Smart, khiến cậu trông như một thiên sứ. Boom chợt thấy khó chịu trong ngực, bèn vội quay đi, giả vờ ho khan.

-Này, chỗ này giải sao vậy?

Boom cố tình đưa đề toán về phía Smart. Smart cầm bút, nghiêng người viết vài dòng, rồi nhẹ nhàng giải thích. Giọng cậu trầm, chậm rãi, từng chữ rõ ràng. Boom ngồi im lắng nghe, nhưng càng nghe càng khó tập trung. Không phải vì không hiểu, mà vì tiếng nói ấy êm ái lạ lùng, len thẳng vào tai.

"Khoan, mình đang làm gì vậy? Đây là kế hoạch cơ mà!" –Boom tự nhắc mình, liền bày ra vẻ ngáp dài, chống cằm, tỏ ý chán chường.

-Học kiểu này buồn ngủ chết đi được. – Boom bĩu môi. -Hay là... nghỉ một chút, đi mua gì đó ăn không?

Smart ngước nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Boom thoáng thấy tia sáng mang ý cười nơi khóe mắt Smart, nhưng không chắc có phải cậu tưởng tượng không.

-Được thôi. – Smart gập sách lại. – Tôi mời.

Nói rồi, Smart đứng lên. Boom ngớ người, suýt bật ra "Không cần" nhưng lời đã nghẹn trong cổ. Rõ ràng mục đích là để dụ Smart, vậy mà giờ lại thành cậu bị người ta dẫn dắt.

Mười phút sau, họ quay lại bàn với hai ly trà sữa thơm ngon. Boom ngồi xuống, vội vàng cắm ống hút để giấu đi gương mặt đang nóng ran.

– Cái này – Boom lẩm bẩm – ngon hơn tao nghĩ.

Smart chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào tập đề cương. Nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Boom rõ ràng đang cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi tai đỏ lựng thì đã tố cáo hết.

Buổi học tiếp tục. Boom nhiều lần giả vờ nhăn mặt than khó, bắt Smart giảng lại. Thỉnh thoảng, cậu còn cố tình nghiêng người gần hơn mức cần thiết, mùi hương dầu gội thoang thoảng len vào không khí. Smart không né tránh, vẫn kiên nhẫn giảng giải, đôi lúc ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt đối diện, thầm kín mà dịu dàng.

Trời dần tối. Ánh nắng ngoài cửa tắt ngấm, thay bằng ánh đèn vàng dịu trong thư viện. Boom đã thấm mệt, ngả lưng ra ghế, chép miệng:

-Học kiểu này chắc tao điên mất. Sao mày chịu được hay thế.

Smart ngẩng lên, ánh mắt dịu lại. Cậu im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng day day thái dương Boom:

-Nếu mệt thì nghỉ. Đừng ép bản thân.

Boom sững người. Cậu vốn định chơi trò mè nheo để khiến Smart bối rối, ai ngờ lại bị đối phương quan tâm ngược lại. Lồng ngực bỗng thắt lại, Boom vội quay đi, giấu gương mặt đã đỏ bừng. Không khí lặng đi một lúc lâu. Chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ và mùi trà sữa ngọt ngào trong không gian.

Cuối cùng, Boom đứng dậy, gom vội tập vở.

-Thôi, về đi mai còn học.

Smart cũng thu dọn sách, nhưng trước khi rời khỏi thư viện, cậu nhẹ giọng:

-Cảm ơn vì hôm nay cậu đã đến. Tôi thấy học với cậu không tệ lắm.

Boom khựng lại. Tim cậu như bị ai bóp mạnh, rồi bất chợt đập dồn dập. Boom hít sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi lại vô tình cong lên.

Chết tiệt, rốt cuộc ai đang mắc bẫy đây?

Đêm ấy, Boom trằn trọc mãi không ngủ được. Kế hoạch là khiến Smart rung động, nhưng chính cậu lại thấy mình dao động trước. Hình ảnh Smart trong buổi chiều ấy – nghiêm túc, dịu dàng, lại kiên nhẫn đến lạ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Boom chôn mặt vào gối, rít khẽ:

-Mình không được thích cậu ta. Tuyệt đối không.

Nhưng trái tim cứng đầu chẳng nghe theo lý trí. Nhịp đập ấy ngọt ngào đến mức khiến Boom sợ hãi.

Những ngày sau buổi học nhóm đầu tiên, không khí trong trường bỗng trở nên khác lạ. Cả khối 11 đều
bàn tán về việc hai lớp trưởng cùng ngồi học ở thư viện đến tối.

-Thật hả? Boom với Smart đó hả?
-Ừ, tao thấy tận mắt luôn. Hai đứa ngồi đối diện, còn sáp sáp lại nữa.
-Ghê nha, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.

Tin đồn lan nhanh như gió. Boom nghe được thì tức giận, hầm hập phóng tới cái tụi bạn nhiều chuyện . Cậu đập bàn "rầm" một cái, mặt đỏ bừng:

– Đừng có nói nhảm. Tụi tao chỉ học chung thôi. Yêu đương cái gì.

Nhưng càng phủ nhận, bạn bè càng cười ầm lên. First –thằng bạn thân chí cốt khoanh tay cười gian:

-Ờ thì chỉ học thôi. Nhưng sao má mày đỏ thế kia? Hay là thích nhau rồi.

-Đỏ cái đầu mày.

Boom quát, nhưng chính cậu cũng nhận ra tai mình nóng ran. Tối đó về phòng, Boom nằm lăn qua lăn lại. "Mình phải tập trung. Mục tiêu là làm Smart phân tâm, chứ không phải để mình bị cuốn vào." Cậu hít sâu, lôi cuốn sổ tay ra, hí hoáy viết kế hoạch chi tiết.

Bước 1: Chủ động gần gũi hơn.
Bước 2: Gợi cảm giác "thân mật" nhưng không cho Smart biết mình thật sự nghĩ gì.
Bước 3: Khi Smart dao động → tận dụng để thắng.

Boom ngả người xuống gối, nở nụ cười tinh quái.

-Được rồi, Smart. Đợi xem tao diễn trò thế nào.

Sáng hôm sau, vừa vào lớp, Smart đã thấy Boom đứng chờ ở cửa. Cả lớp 11A xôn xao.

-Hôm nay lại tới nữa kìa.
-Chắc rủ học nhóm tiếp quá.
-Hai người cứ vờn nhau như vậy thì hủ nữ chết mất.
-Nữa đi em còn chịu được.
-Cứ đà này tao thắng cược chắc rồi.

Boom thản nhiên bỏ ngoài tai, bước thẳng tới bàn Smart.

-Này, tối nay rảnh không? Ôn Sinh chung đi.

Smart ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh. Thay vì ngạc nhiên, cậu chỉ gật đầu:

-Được.

-Gặp ở căn tin sau giờ học.

Boom nói rồi quay đi, chẳng buồn nhìn phản ứng của người kia. Nhưng vừa bước khỏi cửa, Boom đã phải cắn môi để kìm nén nụ cười.

Kế hoạch đang tiến triển tốt.

Buổi tối, căn tin vắng người. Boom chọn góc khuất, để đầy tập vở lên bàn. Smart đến đúng giờ, vẫn là dáng vẻ gọn gàng đó với mắt chăm chú dán chặt vào Boom. Hai người bắt đầu học. Boom cố tình hỏi liên tục, giả vờ nhăn nhó than khó. Thậm chí còn nhích người lại gần, vai chạm nhẹ vai Smart. Mùi nước hoa dịu ngọt cứ thế len lỏi vào từng tế bào của người kia. Smart kiên nhẫn giảng từng chút, đôi lúc còn viết lại ví dụ.

-Cậu nghiêm túc thật đấy. – Boom chống cằm, nhìn Smart, giọng nửa trêu chọc.

-Không chán à?

-Tôi quen rồi. – Smart đáp. – Học với cậu cũng thú vị.

Tim Boom lỡ một nhịp. Cậu vội quay đi, lấy bút gạch loạn vào vở, che giấu gương mặt đang nóng rực.

Không được... không được... nhớ kế hoạch!

Để dập tắt cảm giác ngượng ngùng, Boom bỗng đưa tay giật nhẹ cây bút trên tay Smart:

-Cho mượn cái này.

Ngón tay hai người chạm nhau. Chỉ thoáng chốc, Boom đã rút tay lại như bị bỏng, tim đập thình thịch. Smart nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, nhưng không nói gì.

Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều. Boom hắng giọng, giả vờ thản nhiên:

-Cậu lúc nào cũng bình tĩnh ghê. Thật khó hiểu.

-Tôi không bình tĩnh đâu. – Smart đáp chậm rãi. – Chỉ là tôi không muốn để người khác nhìn thấy thôi.

Boom ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia. Trong giây lát, cậu quên mất mình phải diễn tròn vai. Trái tim nhảy loạn, nóng bừng đến tận vành tai.

-Cái đồ ngạo mạn. – Boom lẩm bẩm, cúi gằm mặt.

Smart khẽ cười, đưa mặt lại gần Boom. Hơi thở nóng rực phả vào mặt lớp trưởng lớp 11B như muốn thiêu sống. Thấy đôi môi đó đang tiến càng gần môi mình, Boom theo phản xạ ngả người ra sau làm cậu suýt thì té ghế. Smart nhanh tay đỡ lấy Boom ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng. Tiếng tim đập loạn xạ dội vào màng nhĩ. Boom vội lấy lại tinh thần đẩy Smart ra, ho nhẹ vài cái rồi nhanh chóng thu dọn tập sách bỏ của chạy lấy người.

-Ừm, b...bye nha. Mai gặp.

Smart khẽ cười, nhưng cũng không đuổi theo. Trong lòng Smart rõ ràng cảm nhận: Boom đang dao động thật sự.

Những buổi học chung cứ thế nối dài. Hết thư viện đến căn tin, thậm chí cả sân trường giờ ra chơi. Ai cũng thấy Smart và Boom thường xuyên ngồi cạnh nhau. Bạn bè thì chọc ghẹo còn hai người thì ngoài mặt vẫn phủ nhận. Boom bắt đầu nhận được "ưu đãi" đặc biệt: Smart mang cho cậu tài liệu photo, đôi lúc còn mua thêm bánh ngọt. Lần đầu tiên nhận hộp bánh từ tay Smart, Boom lắp bắp:

-Cái này... gì đây?
-Tôi tiện mua thôi. – Smart bình thản.
-Cậu ăn nhiều thì mới có sức học.

Boom ngẩn ra, trái tim đập thình thịch. Cậu vội quay đi, giấu nụ cười ngốc nghếch.

Không được, phải nhớ đây là kế hoạch. Nhưng sao mình lại vui đến thế này?

Tối muộn, Boom nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà. Cậu ôm gối, lẩm bẩm:

-Chết tiệt, Smart. Mày khiến tao rối tung cả lên.

Kế hoạch ban đầu rõ ràng là để dìm Smart xuống. Nhưng từng hành động quan tâm nhỏ bé ấy, từng ánh mắt dịu dàng trao đi. Tất cả đều khiến Boom lạc lối. Cậu biết mình đang dần rơi vào cái bẫy chính tay mình giăng ra. Và điều đáng sợ hơn cả: Boom lại không muốn thoát.

Trong khi đó, Smart ngồi một mình ở bàn học, lật từng trang sách. Đôi mắt cậu dừng lại ở những ghi chú có chữ viết của Boom. Một nụ cười khó đoán khẽ hiện lên.

-Boom nghĩ rằng cậu ấy đang bẫy mình ư?

Smart khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.

-Nhưng thật ra anh đã thích em từ lâu. Nếu đây là em cố tình, thì anh nguyện mắc kẹt trong đó.

Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt Smart, tĩnh lặng mà dịu dàng. Cuộc chiến thành tích vẫn đang đếm ngược từng ngày, nhưng trong tim hai lớp trưởng, một trận chiến khác đã bắt đầu – cuộc chiến giữa lý trí và con tim, giữa "ghét bỏ" và "rung động".

Và trong cuộc chiến này, chẳng ai thật sự muốn thắng.

Sân trường sáng bừng hân hoan chào đón ngày quan trọng. Học sinh chen chúc trước bảng thông báo lớn treo ngay sảnh chính. Hôm nay, nhà trường chính thức công bố kết quả Học sinh xuất sắc khối 11. Không khí rộn ràng, tiếng bàn tán dậy khắp nơi. Boom đứng giữa đám đông, tim đập loạn, tay vô thức vò nhăn vạt áo đồng phục. Cậu ngẩng lên, hít một hơi sâu, ánh mắt chạm vào hàng chữ in đậm trên bảng:

Hạng nhất khối: Smart – 11A.
Hạng nhì khối: Boom – 11B.

Trong thoáng chốc, Boom thấy tất cả âm thanh quanh mình như tan biến. Cậu chỉ nghe rõ tiếng tim đang gõ dồn dập, từng nhát như búa giáng cứa vào cõi lòng Boom.

Thua rồi. Một lần nữa, cậu lại đứng sau Smart.

Chẳng lẽ mọi cố gắng, kể cả kế hoạch kia đều vô ích?

Lồng ngực Boom nghẹn lại. Cậu cố nuốt nước mắt, nhưng chúng cứ ứa ra nóng hổi. Vội vàng quay lưng, Boom chen qua đám đông, chạy thẳng ra sau dãy phòng học, nơi không ai có thể thấy. Cậu ngồi phịch xuống bậc thang, vùi mặt vào hai bàn tay. Nước mắt rơi lã chã, vừa vì tức giận vừa vì nỗi đau lạ lẫm.

Tiếng bước chân vội vã vang lên. Boom ngẩng phắt dậy, và trong làn nước mắt mờ, bóng dáng Smart hiện ra. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, vẫn ánh mắt dịu dàng đó, nhưng hôm nay trong đôi mắt ấy là sự lo lắng thật sự.

-Boom

Smart gọi, hơi thở gấp gáp.

-Đi đi.

Boom gắt lên, vội lau nước mắt đã tèm nhem trên gương mặt thanh thoát.

-Tao không muốn gặp mày bây giờ.

Smart khựng lại vài giây, rồi bước chậm đến, ngồi xuống ngay cạnh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy lau đi dòng nước mắt nóng hổi.

-Mày thắng rồi, vui chưa?

Boom nghẹn ngào.

-Tao đã làm đủ trò, bày đủ mưu vậy mà vẫn thua. Mày chắc đang hả hê lắm.

Smart khẽ thở dài xoa đầu Boom, giọng trầm thấp:

-Anh chưa bao giờ coi em là kẻ thua cuộc.

Boom ngẩng lên, đôi mắt ầng ậng nước run rẩy:

-Đừng.. hức...đừng có... hức...giả vờ tốt bụng. Tao biết hết. Tao...hức...vốn chỉ muốn khiến mày phân tâm, muốn mày sa sút để tao thắng. Kế hoạch đó chỉ là một trò lừa đảo, để tao thắng mày.

Không gian lặng im. Smart nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ấy, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến Boom chao đảo.

-Tao biết.

Smart nói chậm rãi.

-Tao biết ngay từ đầu.

Boom chết lặng. Trái tim như bị siết chặt.

-Biết mà vẫn?

-Vẫn chấp nhận.

Smart cắt lời, giọng ấm áp.

-Vì tao đã thích mày từ rất lâu. Nếu đây là cái bẫy mày cố tình giăng ra thì tao nguyện sa vào.

Nước mắt Boom vỡ òa. Cậu không còn đủ sức giấu giếm hay chống chế. Bao nhiêu ngày qua, những rung động lén lút, những nhịp tim rối loạn, tất cả ùa về cuốn phăng mọi lý trí.

-Đồ ngốc...hức

Boom nấc khẽ.

-Tại sao lại thích một đứa như tao?

Smart vươn tay, nhẹ nhàng kéo Boom vào vòng ôm ấm áp. Cậu thì thầm ngay bên tai:

-Vì với tao, mày là quan trọng nhất. Mày không cần làm gì cũng đủ khiến tao rung động.

Boom run rẩy, nhưng cuối cùng cũng dựa vào vai Smart, để mặc cho nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo người kia. Trong vòng tay ấy, cậu không còn thấy mình là kẻ thua cuộc. Chỉ thấy một trái tim khác đang đập cùng nhịp với mình.

Tin tức lan khắp trường chỉ trong buổi sáng: hai lớp trưởng từng "ghét nhau" giờ lại ngồi sát rạt ngoài sân, chẳng buồn né tránh ánh nhìn ai. Bạn bè cười ầm lên:

-Thấy chưa. Ghét của nào trời trao của đó.
-Nói rồi mà, hai đứa này kiểu gì cũng dính nhau như sam cho mà coi.

Boom đỏ bừng mặt, giơ nắm đấm đe dọa đám bạn, nhưng Smart chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Buổi chiều, khi mọi người đã về gần hết, Boom và Smart vẫn ngồi lại dưới gốc cây sồi già. Gió chiều thổi nhẹ, từng cánh hoa rơi quanh họ.

Boom nghiêng đầu, chống cằm nhìn Smart, nửa trêu nửa thật:

-Được rồi, coi như lần này tao thua. Nhưng đừng tưởng tao chịu thua mãi. Tao nhất định sẽ vượt qua mày.

Smart khẽ cười, bàn tay siết chặt tay Boom. Trong mắt cậu là niềm dịu dàng không giấu nổi:

-Tao sẽ chờ. Nhưng nhớ, dù Boom có vượt lên cũng đừng bỏ Smart lại phía sau nhé.

Boom mím môi, cố che đi nụ cười, nhưng đôi mắt long lanh đã phản bội cậu. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, hai lớp trưởng vốn từng không đội trời chung đã tìm thấy nhau – không phải bằng thắng thua, mà bằng tình cảm ngọt ngào chẳng ai lường trước.

Một cái bẫy khởi đầu bằng ganh đua, kết thúc trong vòng tay ấm áp. Và lần đầu tiên, Boom không còn sợ hãi khi mình là kẻ sa bẫy.

Bởi ở đó đã có Smart cùng cậu rơi xuống.

Dạo này tôi bỏ bê fic này nhiều quá nên là tui đã quay trở lại với em nó rồi nè.🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #smartboom