Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học?

Mấy ngày nghỉ cuối tuần mới có dịp đi chơi như thế. Vậy mà cũng nhanh thật lại sắp tới ngày học rồi.

Bố mẹ Y/n đi công tác chắc cũng phải mấy tuần nữa mới về, nên giờ nhân thời cơ cô dọn đồ sang nhà Killua ở ké luôn.

"Oàiiiii...chán chết!"- Y/n nằm ườn ra chiếc ghế sofa, tối đó trong nhà Killua, một tiếng than thở chán nản vang vọng, thật khiến người ta nghe mà ngán ngẩm.
Từ trong bếp cũng chẳng ngần ngại gì truyền ra một giọng nói đáp lại: " Sao vậy,Y/n?"

Cô bạn thở dài thêm mấy cái " Mai phải đi học...tớ còn cả núi bài tập!"- Y/n bĩu môi lười biếng, lại lăn lộn trên ghế sofa than vãn. " Hay là Killua..."- Cô úp mặt xuống ghế, bất chợt ngẩng đầu lên với giọng điệu đầy tinh quái, không cần nghe hết cũng hiểu đang sắp nói gì.
" Tự làm nốt đi, Y/n đừng có lười nữa!"- Một tiếng thở dài của Killua, cậu nói lớn - át đi cả câu nói đang dở dang của cô, rõ ràng là cố tình vô tâm như vậy. Hắn biết cô muốn chép bài cậu, nên mới né đi - Y/n biết thừa chứ!
" Nè Killua à!!!"- Y/n lại gục xuống, la lớn như muốn trách mắng cậu bạn, phần lại như một đứa trẻ đang làm nũng - thật khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.

" Tớ làm sao, hửm?" - Killua cũng vừa hay bước ra, với trên tay là đĩa bánh ngọt vô cùng bắt mắt- đoán chắc hẳn là đồ ăn nhẹ sau bữa tối no say. Hương thơm ngọt dịu cũng nhanh chóng truyền tới Y/n, như có gì đó thôi thúc cô liền bật dậy, cùng với hai đồng tử sáng long lanh lên. Điệu bộ này khác xa so với vừa nãy.

"heh..."- Đôi môi nhếch lên một nụ cười xảo trá cũng chẳng kém phần tinh nghịch, Y/n cười tít mắt, chẳng phải nhìn cậu đâu mà là thứ đồ ăn kia.Thậm chí vào lúc này còn quên mất rằng mình vẫn đang dở dang việc thuyết phục cậu bạn giúp bài.

Killua lắc đầu ngán ngẩm mà cười, chẳng phải rõ vừa nãy đang than trời đất gì sao. Cậu đi tới, cẩn thận đặt đĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện với Y/n. Cô bạn như một con mèo vậy, thoăn thoắt đã lăm le với tới đĩa bánh liền chồm người với tới, chỉ tiếc là vẫn chậm hơn Killua. 
 Cậu bạn nhanh tay kéo đĩa bánh về phía mình, ánh mắt vừa thách thức, vừa trêu chọc lại vừa dọa dẫm. Killua nghiêng đầu nhìn cô cùng cái nhướn mày " Ai cho cậu?".
Y/n với được mỗi không khí trên bàn liền ngượng ngùng mà rụt tay về, liếc Killua vừa hờn vừa giận, cô bĩu môi "xì" một cái bèn quay mặt đi chỗ khác, như muốn nói rằng "Không cần!". 

Killua khoái chí nhìn biểu cảm này, miệng cứ cười châm chọc, chậm rãi thưởng thức miếng bánh ngon miệng trước mặt Y/n.
" Không làm hết bài tập, bánh không dành cho người lười đâu."- Cậu bạn đảo mắt, rồi lại nhìn về Y/n. " Nếu giờ mà tự làm được hết, biết đâu tớ suy nghĩ lại."

 Cô sững người liếc sang, nhưng va phải là ánh nhìn đầy ranh ma kia- bất giác như một phản xạ tự nhiên, mặt cô đỏ ửng lên kì lạ.Y/n cau mày quay đi, để tóc lần nữa che mất khuôn mặt ngượng ngùng, biết ngay tên này nghĩ gì mà, cô còn lâu mới nhượng bộ đồng ý. Thà rằng đến lớp sớm chép bài bạn còn hơn.
" Còn lâu! Không thèm nữa, tự ăn một mình đi."- Cô nhấn từng chữ một, như thể muốn hắt vào mặt người đối diện, sau đó liền bĩu môi mà lưu luyến đứng dậy.

Chỉ tiếc muốn lên tầng hai phải đi qua chỗ cậu ta, vừa được mấy bước liền bất ngờ bị cánh tay kia kéo mạnh về. Killua có chút ranh ma mà kéo cô ngồi lên đùi mình, tay nọ ôm chặt vòng eo nhỏ cố định. " Đứng lại đã.."- Một giọng thì thầm bất giác làm gáy người con gái tê rần.

" C-cái quái? Bỏ ra!!!"- Cô giật thót, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn khó tả, cậu vùng vẫy trên cơ thể người kia, chỉ tiếc mọi sức lực dồn vào chỉ có thể đổi lấy một tình huống rối ren hơn. " b-bỏ ra.."- Đến thế này, Y/n mấp máy môi với vẻ xin xỏ, ánh mắt vẫn chưa dám đối mặt trực diện với Killua, chỉ có thể ngượng nghịu nhìn sang chỗ khác.

"Không bỏ, tớ chưa nói chuyện xong.."- Killua lên giọng có chút uy quyền, nhưng thật sự vẫn khiến Y/n lặng thing. " Cậu định bỏ đi dằn mặt ai vậy, hửm?".- chút răn đe dò hỏi trong từng câu nói, làm Y/n không khỏi dè chừng.

" Không..không có"- Cô nuốt nước bọt, mím môi mà lắc đầu nguây nguậy. 

Đồng tử Killua giãn ra, cậu gật gật cùng điệu cười quen thuộc trên mặt. " Vậy giờ tớ hỏi.."- Cùng với câu hỏi, bàn tay đang ôm eo cô vén nhẹ chiếc áo ngủ lên một chút hòng trêu đùa. Y/n giật mình kéo lại ngay, cùng với đó là một cái liếc cảnh cáo, cảm giác mình đang rơi vào thế bị động vậy, nó làm cơn khó chịu tê rần chạy dọc khắp cơ thể cô. 

" Y/n có chịu làm bài tập không?"- Cậu liếc mắt đến gương mặt nhỏ của cô, câu hỏi đưa ra nghe thôi cũng biết chắc chỉ chọn được một đáp án.

" Làm..làm! làm là được chứ gì?"- Y/n miễn cưỡng đáp, chỉ mong thoát khỏi nhanh cái tình cảnh éo le này. Nghe thấy Killua hài lòng ậm ừ, cánh tay kia cũng thả lỏng như đã chấp nhận tha cho cô, Y/n nhảy xuống : " Vậy..tớ đi..".

Chỉ tiếc rằng thở phảo nhẹ nhõm đã hơi sớm.

" Nè! yên đấy."- Một lần nữa, Killua đã nhanh tay kéo lại, ép buộc cô ngồi xuống chiếc ghế sau đó liền vươn người đứng dậy. " Đợi tớ lấy sách vở cho"- Kèm với cái nháy mắt trêu đùa: " Học ở đây, tớ xem cậu làm bài, ha?"

Y/n bất lực cùng khuôn miệng cố nhếch lên cười đáp lại  " Chết tiết thật chứ..". Nhìn bóng lưng bước lên tầng hai kia,cả người đổ chút mồ hôi lạnh, miệng cũng không chịu im mà lẩm bẩm gì đó. Hình ảnh cậu bạn chỉ mới hôm qua còn dịu hiền và đáng yêu, không ngoa khi nói rằng là một chàng trai bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình- so với nay lại khác xa đến lạ, thật khiến đầu óc cô rối ren hết lên.

Phải thật công nhận rằng, Killua là kiểu người vô cùng khó hiểu, cậu ấy có quá nhiều tính cách. Nếu nói về lãng mạn thì cậu ta dịu dàng và ngọt ngào vô cùng- như đường vậy.Khi trêu chọc cô thì ranh ma và xảo quyệt, như một người khác, cụ thể nhiều lúc y hệt đứa trẻ, so với hình tượng đầy chững chạc và che chở cô kia thì chẳng thể nhìn ra là cùng một người.

Nhiều khi cậu ấy cũng nghiêm khắc, như bây giờ đây- một cách nghiêm khắc nhẹ nhàng xen chút hương vị tình yêu nhưng vẫn đủ uy quyền, hoàn toàn khiến Y/n phải răm rắp nghe theo. Nói chung cậu ta chẳng phải kiểu người có tính cách đơn điệu, còn tùy vào tình cảnh và người đang tiếp xúc nữa, nhưng mặt tính cách nào cũng thế thôi,đều ép cô phải ngoan ngoãn chịu thua cả.

" Nhưng việc có nhiều tính cách như thế...mình thật sự rất khó để nhìn thấu được con người thật trong đó..."- Cô đung đưa chân, đăm chiêu giữa những suy nghĩ, một chút suy tư hồ như hiện lên trên ánh mắt.

" Cậu ấy thật sự là kiểu người ra sao.."

Giọng cũng nhỏ dần theo tâm trạng dần xuống dốc,Y/n khẽ thở dài, mải mê mà không để tâm tới việc Killua đã đứng đó từ bao giờ.Cậu lặng thing ở đó, đồng tử chốc chốc sáng dịu lên, trông nó như đang nở một nụ cười mềm mại -lặng lẽ mà quan sát Y/n.

 Phải đến khi một cái vỗ vai nhẹ làm cô giật mình phát giác.

" Nghĩ gì vậy, tiểu thư của tớ?"- Killua cười dịu, ánh mắt mềm đi trông thấy cùng hành động đặt chồng sách vở lên bàn và dọn dẹp vài thứ rác trên đó.

Cô tròn mắt nhìn cậu, thật không biết Killua đã xuất hiện từ khi nào. 

" K-không.."- Y/n nhỏ giọng đáp, bất chợt liền nhận được cái xoa đầu của người đối diện, ấm áp đến lạ. 

" Vậy..làm bài thôi nhỉ? "- Cậu cười, thong thả tìm một chỗ cạnh Y/n ngồi xuống, khoanh tay trước ngực mà dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ lại nhưng vẫn trông như đang quan sát cô chăm chú, như thể một hành động nhỏ thôi cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện ngay.

" Ừm..m"-Y/n lặng thing nhìn cậu, quan sát khuôn mặt thanh tú hút mắt đó, dưới ánh đèn trần nhàn nhạt lại khiến cậu càng đẹp và sắc sảo hơn. " Đừng nhìn tớ như thế"- Môi cậu bạn mấp máy, làm Y/n ngượng ngùng lập tức quay đi, vờ như đang tập trung vào mớ bài vở nhưng thực ra đầu óc vẫn đang lửng lơ trên mây.

Một hồi, khi mọi thứ dần chìm vào cái tĩnh mịch của đêm muộn, khi qua rèm cửa sổ trời đã tối hẳn, lấp lóa vài vì sao trên trời,Killua vẫn ở đó - cùng cô.Vẫn là tư thế ban nãy nhưng trông có vẻ đã ngủ hẳn, hơi thở đều đều,hai hàng mi cậu khép nhẹ xuống rung rinh cùng đôi mày giãn ra thư thái, điều này không khỏi làm thu hút sự chú ý của Y/n. Cô chăm chú quan sát cậu, cho đến khi chắc rằng người kia đã ngủ mới thở phào một hơi.
Cậu bĩu môi, chán nản ném cái bút xuống bàn, nhìn đống bài tập khó khăn từ nãy giờ chẳng giải được dù chỉ một ít, mắt thoáng lên tia bực bội xen lẫn mệt mỏi. " Làm kiểu gì được chứ..."- một chút trách móc qua tông giọng.

" Thật sự không làm được hửm?"- Bất chợt một tiếng nói trầm bổng khe khẽ vang, là từ Killua - người mà đáng ra từ nãy Y/n đã cho rằng đang ngủ.
Cô giật mình theo phản xạ lùi xa ra, tròn mắt nhìn cậu bạn bên cạnh đang dần mở mắt nhìn mình:" Ch-chẳng phải ngủ rồi sao?.."

Killua cười, trêu chọc trước phản ứng của Y/n " Có ngủ, nhưng cậu thì lại ồn ảo quá."- cùng với đó là cái nhún vai. " Bài tập xong chưa?"- Vẫn về chủ đề chính, cậu nhướn mày chậm rãi hỏi Y/n, thế nhưng vỏn vẹn nhận lại cái lắc đầu cùng ánh mắt long lanh xin xỏ.

 Đồng tử sắc sảo kia từ tốn quan sát cô, hồi lâu cũng thấy nó ánh lên vài tia mệt mỏi, có lẽ Killua cũng mệt rồi. " Thôi vậy.."- Cậu gật đầu nhẹ cùng cái cười dịu, chậm i vươn vai đứng dậy, hai tay chống hông nhìn Y/n đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nghiêng đầu đăm chiêu như đang suy xét gì đó...


'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com