Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Năm tôi vừa tròn 17 tuổi , tôi vẫn là cái đứa không biết mùi đời , và vết nhơ lớn nhất đời tôi chính là ngủ với một người đàn ông vào cái ngày sinh nhật năm tròn 17 tuổi.

Tôi nhớ rõ , hắn ta có chất giọng trầm ấm , đôi chân mày đậm và có vài nốt ruồi trên mặt chỉ làm hắn nổi bật gấp đôi.

Lúc đó tôi vô tình gặp hắn ở một ngõ nhỏ , có lẽ đang cãi nhau với một cô gái xinh đẹp vừa tròn đôi mươi , tôi đã lướt qua mà không nói gì , nhưng lúc đó , chiếc điện thoại đời cũ của tôi vang lên liên hồi - là chủ nợ.

:" Khi nào mày trả tiền ? Để tao đến nhà mày siết mẹ mày nhá ? Đừng để tao nhắc thêm lần nữa , rõ chưa thằng chó ?"

Tôi cúp máy ngay sau đó , vì tôi làm gì có một đồng một cắc nào trong người.

:" Cần tiền à ?"

Là hắn ta , hắn ta đến gần tôi từ lúc nào vậy ? Hơi ấm , mùi nước hoa đắt tiền sộc lên tận mũi.

" Anh cho tôi à ? Vậy cho tôi 37 triệu won đi. " * ~700 củ VND*

Nụ cười nhếch mép của hắn khiến tôi rợn người , vì trông nó không hề đồng cảm và hiền lành.

:" Ít nhất thì cậu cũng phải trả một thứ gì đó , số tiền mà cậu nói tôi có thể trả phân nửa "

Mọi thứ bắt đầu từ đó , tiếng rên rỉ của tôi vang khắp căn phòng khách sạn sang trọng , là lần đầu cũng như lần cuối tôi đến những nơi thế này.

Đến hiện tại , tôi ở tuổi đôi mươi , các sự kiện ở độ tuổi này khiến tôi ám ảnh , phải kể từ khi mẹ mất vì căn bệnh ung thư máu , bạn gái cũ ôm sạch số tiền bảo hiểm mà mẹ tôi để lại rồi bỏ trốn , thành ra tôi phải làm việc chẳng khác gì một con chó trung thành.

Thứ tôi hận lại chính là cô bạn gái cũ - Ji Eun , tôi đã tự hỏi bản thân mình đã ngu ngốc đến thế nào khi yêu cô gái đó , như thể bị bỏ bùa yêu vậy.

Ji - Eun đã bám lấy tôi suốt năm học cuối cấp , rồi cuối cùng lại bắt cá hai tay nhưng tôi vẫn tha thứ , đến năm 20 tuổi lại ôm tiền bảo hiểm của mẹ tôi bỏ trốn.

Mẹ tôi từng dạy rằng phải làm người tốt , biết giúp đỡ những người xung quanh , nhưng có lẽ tôi tốt đến nỗi thành con bò cả rồi.

Ụm bòoo.

Đến năm 22 tuổi , tôi trả hết nợ , bây giờ chỉ còn việc xóa đi vết nhơ năm nào và tìm kiếm lại bạn gái cũ và giải quyết vấn đề tiền bạc đó.

Lần đầu tôi bước chân vào Seoul xa hoa , ồn ào và tấp nập.

Và tôi gặp lại một gương mặt đố ai quên được.

Ăn mặc như một CEO thực thụ , chiếc kính nửa gọng làm nổi bật và đôi chân mày đặc biệt.

Chỉ một cái chạm mắt , tôi có thể nhận ra ngay lập tức , còn hắn thì không.

Thần may mắn có lẽ đã phù hộ cho tôi.

Hoặc là tôi quá mờ nhạt để khiến anh ta nhớ rõ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonjay