Chạy
Ba ngày.
72 giờ không một tin nhắn, không một dấu vết, không một lần lướt qua nhau ở hành lang khoa Thể dục. Điện thoại Wonyoung cứ sáng lên rồi tối lại, chỉ toàn thông báo vô nghĩa. Em bắt đầu thấy khó chịu một cách rất không giống mình.
Ngày thứ nhất em còn cười khẩy: "Chắc lại chơi trò mất tích để mình chạy theo."
Ngày thứ hai em đã bắt đầu lướt danh sách bạn bè chung, tìm từng cái tên từng chụp ảnh với Yujin.
Đến ngày thứ ba thì em thực sự hoang mang.
Chiều ngày thứ ba, Wonyoung mặc váy ngắn đen, áo khoác da, tóc buộc cao, bước thẳng vào phòng vật lý trị liệu khoa Kinh tế – nơi mà Yu Jimin đang nằm dài trên ghế, chân trái bó nẹp, mặt mũi chán đời.
Jimin vừa thấy em đã nhướng mày:
"Ủa, Heartbreaker lạc đường à? Hiếm lắm mới thấy mày bước chân vào đây."
Wonyoung không vòng vo, đóng cửa lại, khoanh tay tựa vào tường.
"Ahn Yujin đâu?"
Jimin ngừng nghịch điện thoại, nhìn em một lúc rồi bật cười lớn.
"Ối giời ơi, hóa ra là vì Yujin à? Tưởng ai chứ Jang Wonyoung mà cũng có ngày hoang mang thế này?"
Wonyoung liếc xéo, nhưng vành tai đã đỏ.
"Tao hỏi cậu ấy ở đâu."
Jimin ngồi thẳng dậy, vẫn còn cười nhưng giọng dịu lại.
"Đi đấu giải liên trường rồi. Sân khách ở Busan, ba ngày hai đêm. Hôm nọ vừa thắng trận bán kết, chắc tối nay đánh chung kết. Điện thoại cậu ấy hết pin từ hôm qua rồi, charger thì để quên ở ký túc xá."
Wonyoung im lặng vài giây, ngón tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay.
Jimin nhìn em, thở dài một cái, rồi nói nhỏ hơn:
"Nó... bị tao giữ lại không cho đi cùng vì mình chấn thương chân, không đi cổ vũ được. Trước khi lên xe còn nhắn tao một câu: 'Giúp tao nói với Wonyoung đừng hiểu lầm, tao không trốn đâu.'"
Wonyoung nghe xong mà ngực như bị ai bóp nghẹt.
Jimin nhếch môi, giọng trêu nhưng lại ấm:
"Thế nào, giờ còn định làm mặt lạnh nữa không, Heartbreaker?"
Wonyoung quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tao chỉ... tiện đường hỏi thôi."
Nhưng Jimin đã thấy khóe mắt em đỏ hoe dưới lớp mascara.
Jimin cười khẽ, nằm lại xuống ghế, mắt nhìn trần nhà.
"Yujin mà biết mày đến đây tìm nó chắc cười sập sân Busan luôn đấy. Đi đi, chung kết tối nay 8 giờ, livestream trên kênh thể thao trường mình. Xem xong rồi nhắn tin chửi nó cũng được."
Wonyoung không đáp, chỉ đẩy cửa bước ra.
Cánh cửa khép lại sau lưng em.
Trong hành lang vắng, em lấy điện thoại ra, mở livestream, tay hơi run.
Màn hình vừa sáng lên đã thấy ngay Ahn Yujin đang đứng giữa sân, áo đấu số 31 ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán, ánh mắt sắc như dao. Cậu vừa ghi một cú ba điểm quyết định, cả sân gào lên tên cậu.
Wonyoung bất giác mỉm cười, nhỏ đến mức chính em cũng không nhận ra.
Dưới dòng comment tràn ngập fangirl, em gõ một dòng duy nhất, rồi gửi:
[23h57, sân bóng trường mình.
Cậu mà không về đúng giờ, mình phá nát cái rổ cậu thích nhất đấy.
– Jang Wonyoung]
Gửi xong, em tắt máy, ngẩng mặt lên nhìn trời chiều sắp tối.
Ba ngày hoang mang, hóa ra chỉ vì một chuyến xe buýt và một cái charger bị bỏ quên.
Nhưng cũng chính ba ngày đó khiến em hiểu rõ một điều:
Thì ra mình không chỉ muốn chơi.
Mà đã nghiện mất rồi.
Nghiện cái người đang cười toe toét giữa sân kia, nghiện đến mức chỉ cần không thấy mặt ba ngày là đã phát điên.
Tối nay 11h57.
Em sẽ đứng ở chỗ cũ.
Và lần này, sẽ không để cậu kịp chạy nữa.
———————Lước xôi lước xôi———————
23h55.
Gió đêm lạnh buốt, sân bóng tối thui, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua hàng cây tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt sân.
Wonyoung đứng ngay dưới khung rổ cũ, áo Quarter zip trắng kéo khóa một nửa, tay đút túi quần jeans rách, tóc bay nhẹ. Em không mang theo túi, cũng chẳng mang theo kiêu ngạo thường ngày, chỉ có một đôi mắt sáng long lanh dưới ánh trăng.
23h56.
Tiếng xe buýt từ xa vọng lại, rồi lặng lẽ rời đi.
Một bóng người cao lớn bước khập khiễng vào sân.
Hoodie xám ướt mồ hôi, tay phải chống nạng, tay trái xách chiếc cúp bạc nhỏ, mắt cá chân trái băng kín mít. Mặt mệt lả nhưng đôi mắt thì sáng rực khi nhìn thấy em.
Ahn Yujin dừng lại cách em ba bước, thở ra một hơi trắng trong không khí lạnh.
"Về rồi đây, Wonyoungie."
Giọng khàn đặc vì hét cả trận, nhưng hai chữ cuối lại dịu như mật.
Wonyoung không nói gì, chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân: tóc bết, áo ướt, cái cúp lấp lánh trong tay, và cây nạng run run. Một giây sau, em bước tới, rất nhanh, rất gấp.
Yujin chưa kịp đặt cúp xuống thì đã bị em ôm chặt lấy, mạnh đến mức cậu phải chống nạng vững hơn để khỏi ngã. Mặt em vùi vào ngực cậu, hít đầy mùi mồ hôi, mùi sân bóng và mùi của người em đã đợi ba ngày.
"Tớ tưởng em giận thật..." Yujin thì thầm, tay buông cúp xuống đất, vòng qua ôm eo em, siết chặt.
"Mình giận thật đấy," Wonyoung nói, giọng nghẹn nhưng vẫn cố ngang, "giận đến mức muốn bẻ luôn cái chân còn lại của cậu."
Yujin cười khẽ, cúi xuống hôn lên tóc em.
"Thế giờ em bẻ đi. Tớ không chạy được nữa đâu."
*Au: Má nó con tó con nhà mình biết sĩ gái rồi cơ đí (゚ω゚)
Em ngẩng lên, mắt long lanh dưới ánh trăng, tay đưa lên chạm vào gò má cậu, nhẹ nhàng như sợ làm đau.
"Đau lắm không?"
Yujin lắc đầu, nắm tay em đặt lên chỗ băng bó.
"Không đau bằng việc nghĩ em sẽ không đợi tớ."
Wonyoung mím môi, rồi bất ngờ nhón chân hôn cậu, không phải kiểu trêu đùa, cũng không phải kiểu chiếm đoạt như đêm đầu tiên. Chỉ là một nụ hôn chậm rãi, ấm áp, như thể muốn nói hết ba ngày nhớ nhung vào đó.
Yujin đáp lại, dịu dàng hơn em tưởng, tay luồn vào tóc em, kéo em sát hơn.
Khi buông ra, trán hai người vẫn chạm nhau.
"Đừng làm mình lo nữa," Wonyoung thì thầm.
"Ừ," Yujin gật đầu, giọng khàn nhưng chắc chắn, "từ giờ chỉ để em làm tớ đau thôi."
Em bật cười nhỏ, lần đầu tiên cười không kiêu ngạo, không phòng bị. Rồi em cúi xuống nhặt chiếc cúp lên, đặt vào tay cậu.
"Cúp này đẹp đấy. Nhưng lần sau mà còn liều thế nữa thì mình không tha đâu."
Yujin nhìn em, cười toe toét dù mệt muốn ngã:
"Tha cũng được, không tha cũng được, miễn em ở đây là tớ chịu hết."
Wonyoung không đáp, chỉ vòng tay qua eo cậu, đỡ lấy một bên người, để cậu tựa vào mình thay cho cây nạng.
Hai người chậm rãi bước ra khỏi sân, bóng kéo dài dưới ánh trăng.
Cây nạng và chiếc cúp bị bỏ lại dưới khung rổ cũ.
Không ai quay lại nhặt.
*Au: Ờ ha, không ai quay lại nhặt đồ ha, tí chết đòn hai đứa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com