Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chìm

"Bốp"

Đúng lúc em đang phân vân thì có một bàn tay vỗ mạnh vào vai.

"Ố xồ ô, nữa hả?"

Lại là Kim Minjeong - bà dì nhỏ của em từ thời cởi chuồng tắm mưa.

"Ê mà thôi, ra sân bóng với chị đi"

"Chi vậy bà zà?!"

"Sắp có trận giao hữu giữa trường mình với bên KAIST đó hong biết hả?"

"Mà mọi khi chị có quan tâm đến bóng bánh gì đâu? Hay là..." - Wonyoung cười đắc ý

Em đánh cược 10 chầu kem chocomint là con mèo phô mai nào đấy lại báo hại chị em rồi

"Một chầu kem chocomint!"

"Hai"

"Này tham thì thâm mà đa dâm thì hại..."

"Ba"

"Ok thành giao"

Vậy là thêm một lí do khiến em càng khó từ chối lời mời hơn.

Quàng qua loa chiếc khăn màu đỏ, em nắm chặt bức thư đi xuống sân trường.

Sân bóng rổ của Đại học Yonsei vào buổi chiều mùa đông lúc nào cũng rộn rã, nhưng hôm nay không khí còn nóng hơn thường lệ. Tiếng giày trượt trên sàn, tiếng bóng nảy, tiếng cổ vũ vang vọng dưới mái nhà thi đấu rộng khiến bước chân em khựng lại ngay mép cầu thang dẫn xuống.

Khi em vừa đến, cảnh tượng phía dưới khiến cả cơ thể như dừng lại.

Một trận đấu giao hữu Yonsei – KAIST đang diễn ra.
Không phải kiểu đấu cho vui, mà căng đến mức khán đài rung lên vì tiếng hét.

"Ahn Yujin cố lên anh ớii" - Một nữ sinh nào đó hét lên từ bên cánh trái của khán đài.

Và ngay giữa sân, nổi bật nhất... là Ahn Yujin.

Cô gái cao ráo trong áo bóng rổ xanh – trắng của Yonsei, đầu wolfcut, từng bước chạy đều chắc chắn và đầy khí chất. Mồ hôi lăn nhẹ bên gò má dù gió đông đang rít lên từng đợt. Đôi mắt Yujin sắc, tập trung, như thể cả sân bóng chỉ còn mỗi cậu và trái bóng trong tay.

"Kia là..."

"Ủa em không biết hả? Ahn Yujin, năm nhất khoa kinh tế, Ace của đội bóng rổ trường mình đó"

Còn người đang kèm chặt Yujin — cậu trai tóc vàng với nụ cười hơi... màu mè — chính là cậu nam sinh mà em đoán là chủ nhân bức thư.

Em nhíu mày.
Rốt cuộc người gửi thư tình lại là cậu ta thật.

Trên hàng ghế khán giả, Minjeong thúc vào vai Jimin, chỉ vào Wonyoung:
"Ê, nhìn kìa. Ẻm xuống tìm hoàng tử thư tình mà hình như lại mắc kẹt xem highlight trực tiếp rồi."

Jimin cười, khoanh tay như đang hóng drama:
"Cũng khó trách. Cậu ấy nhìn ai kia suốt mà."

Đúng vậy.
Em không cách nào rời mắt khỏi Yujin.

Khoảnh khắc tiếp theo, Yujin bất ngờ xoay người, vượt khỏi cậu nam sinh kia bằng một động tác đẹp đến mức cả khán đài nổ tung tiếng cổ vũ.
Bóng vút lên.

Một cú ném ba điểm chuẩn chỉnh.

Ngay sau khi bóng xuyên qua rổ, Yujin quay người lại và... ánh mắt cậu vô tình chạm vào em.

Chỉ vài giây thôi.
Nhưng quá rõ để em cảm thấy tim mình giật nhẹ.

Em siết tờ thư trong tay.
Trong không khí lạnh buốt của Yonsei mùa đông, em lại thấy... ấm.

Không phải vì người gửi thư.
Mà vì ánh nhìn của Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com