Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có lẽ?

Hút thuốc tóc ngắn cười xinh
Áo oversize quần jean...

Đó là những gì em vẫn ngân nga mỗi khi nhớ về cậu.

Tuyết đầu mùa rơi xuống khu phố vào một buổi sáng yên tĩnh đến lạ. Những bông tuyết nhỏ, nhẹ như hơi thở, lơ lửng giữa không trung rồi khẽ đậu lên mái của những căn nhà lợp xợp ngói đỏ, lên những nhành cây khô đã chờ cái lạnh suốt nhiều tuần. Con đường lát đá trước cổng trường loang loáng sắc xám, phút chốc phủ một lớp trắng mỏng như người ta rắc đường lên bánh nóng. Không khí buổi sớm trong veo, lạnh buốt nhưng ngọt, khiến mỗi lần hít vào đều nghe tiếng tim mình đập rõ hơn. Và khi chuông báo tàu điện ngầm từ xa vọng lại, cả thành phố như chìm trong một khoảnh khắc chậm rãi – nơi mùa đông bắt đầu bằng sự dịu dàng đến mức chỉ cần đưa tay ra, cũng có thể giữ một bông tuyết nhỏ xíu trên lòng bàn tay.

Vào cái ngày tiết trời mùa đông dịu ngọt ấy, Wonyoung nhận được bức thư tình thứ 10 của tháng. Một bức thư nặc danh được viết bằng nét chữ nghiêng xếp đều nhau tăm tắp kèm một nhành hoa hồng bên cạnh.

Chết thật! Em vốn ghét những thứ bóng bẩy sến rện này.

Em vẫn nhớ như in cái ngày mà tên trai thứ 3 của tháng bày một ụ hoa hồng xếp hình trái tim dưới sân trường rồi bắc loa hát bài "Some" để tỏ tình với em.

Ờm thì họ vẫn hay nói cũ nhưng vàng mà đúng không? Vì cả cách thức lẫn gu chọn bài của tên kia chả khác gì chưa rã đông từ năm 2014 cả. Nhưng không thể phủ nhận Some là một bài hát hay...

Cậu nhóc hậu đậu nhưng đầy nhiệt huyết ấy phần nào làm cho chút băng giá trong tim em vơi bớt đi chút ít. Mà tất cả chỉ dừng lại ở "chút ít" đó thôi.

Bởi sau giờ tan học, em có thấy một bác lao công trán lấm tấm mồ hôi đang cặm cụi quét từng cánh hoa do tên kia để lại. Mà đáng lẽ, giờ này là giờ tan tầm của bác rồi.

Đó, có phải do tui ương bướng khó chiều đâu.

Mà là những gã trai có ý với em đều cho em cảm giác không thật.

Từ đó em quyết định sẽ vứt hết những lá thư của bọn họ vào sọt rác trước khi phải lặp lại trải nghiệm xấu hổ như trên.

"Lại nữa..." Wonyoung thở dài, định bỏ qua như mọi lần.

Nhưng nét chữ tròn trịa trên bì thư lại khiến em tò mò: "Gửi Wonyoung, xin hãy đến sân bóng rổ xem trận đấu sau giờ học."

Hẳn là anh ta rất tự tin về kĩ năng của mình đi.

Em cau mày.

Không hiểu sao, lần này, em... không nỡ bỏ vào thùng rác ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com