Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Trương Hãn Vũ lết cái thân ẩm xì về đến nhà, chưa kịp bước qua sân đã nghe tiếng mợ dội ra từ hiên. Bà ta nhìn bộ dạng cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, cái môi mỏng dính trễ xuống đầy cay độc:

​- "Gớm, thiếu gia đi đâu mà để người ngợm ra nông nỗi này? Định nhảy sông tắm mát hay định học đòi tìm chết để rảnh nợ cho cái nhà này đấy?"

​Bà ta không chửi bới ầm ĩ, nhưng từng lời mỉa mai cứ như kim châm vào da thịt. May sao, đúng lúc này người cậu cũng vừa đi làm thuê về. Nhìn thấy bộ dạng Hãn Vũ, ông chỉ biết thở dài một hơi bất lực, vỗ vai cậu vài cái ra hiệu đi tắm rửa rồi vào ăn cơm. Ông thương cháu, nhưng ông không thể lúc nào cũng đứng ra bảo vệ, vì như thế chỉ khiến vợ ông càng thêm ghét bỏ đứa cháu này thôi. Ông biết cậu uất ức, tủi thân, nhưng một người đàn ông bất tài như ông chỉ biết câm lặng cố gắng thêm một chút, tự nhủ sẽ ráng làm lụng để cho cháu học đến nơi đến chốn đó là điều duy nhất ông có thể bù đắp cho cậu.

Hãn Vũ tắm rửa, nuốt vội bát cơm đơn giản trong bầu không khí ngột ngạt rồi dắt chiếc xe đạp một trong những thứ còn lại ít ỏi mà ba mẹ để lại cho cậu. Lao vào bóng đêm , cậu chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cái bầu không khí này như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy.

​Cậu làm thêm trong một tiệm mì ở thôn kế bên. Những thùng mì nặng trĩu và những vòng xe đạp miệt mài kéo dài đến tận 10 giờ khuya. Khi xong việc, đôi chân Hãn Vũ đã mỏi nhừ, toàn thân rã rời. Cậu đạp xe về trên con đường dài 2km tối om, chỉ có tiếng côn trùng kêu ran và ánh trăng mờ ảo dẫn lối.

​Cậu không muốn về nhà. Cái ý nghĩ phải đối mặt với bà mợ khiến bước chân cậu vô thức rẽ hướng về phía cây cầu lúc trưa. Hãn Vũ thở dài, không rõ là vì nuối tiếc vì mình vẫn còn sống, hay vì cảm thán rằng giữa cái thế giới này, vẫn có người nhìn thấy cậu như một con người bình thường.

​Dưới ánh trăng sáng, Hãn Vũ chợt khựng lại. Một bóng người đang ngồi lù lù trên thành cầu. Cái dáng cao gầy, bờ vai rộng hơi đổ về phía trước nhìn quen mắt đến lạ... Thật sự có duyên đến thế?

​Lâm Mãng ngồi đó, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống dòng sông đen ngòm. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu trầm lắng, khóe môi bị cắn lúc trưa giờ đã có thêm một vết rách ở khóe môi , máu khô lại thành một màu tím sẫm nổi bật. Vì trời oi bức, Lâm Mãng mặc áo ngắn tay, vô tình để lộ những vết bầm tím đọng máu trên cổ và những vết lằn ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Bộ dạng cậu lúc này khác hẳn vẻ tự phụ hồi sáng, trông chẳng khác gì một con thú hoang vừa bị đánh đuổi, lặng lẽ nhấm nháp nỗi đau giữa đêm vắng.

​Vị máu tanh và hơi nóng rát trên môi hồi trưa dường như lại trỗi dậy, lan tỏa đến tận lồng ngực Hãn Vũ. Cậu đứng im, bóng đổ dài trên mặt đường nhựa cũ nát. Tiếng gió rít qua thành cầu lạnh lẽo tê buốt, nhưng người kia dường như chẳng mảy may để tâm.

Lâm Mãng nghe thấy tiếng bước chân. Dù không quay lại, linh cảm vẫn cho cậu biết đó là Trương Hãn Vũ. Cậu nhếch khóe môi rách, giọng khàn đặc đầy vẻ cợt nhả quen thuộc:

​- "Về đây để nhảy tiếp à? Hay là... tiếc nuối cái hôn hồi trưa nên quay lại tìm tôi? Chậc chậc."

​Cái giọng điệu lưu manh đó vẫn vậy, nhưng lần này Hãn Vũ không thấy giận. Cậu chậm rãi bước đến đứng cạnh Lâm Mãng. Nhìn gần mới thấy, bả vai Lâm Mãng run lên nhẹ vì đau, bộ quần áo dính đầy bụi đất và những vết máu khô loang lổ nhiều hơn cậu tưởng.

​- "Cậu cũng chẳng khá hơn tôi là bao." Hãn Vũ buông một câu. Cậu cũng không lý giải nổi tại sao mình lại thốt ra lời đó, có lẽ là vì sự đồng cảm của những kẻ phẫn uất đang cố gắng tồn tại.

​Lâm Mãng khựng lại, quay sang nhìn Hãn Vũ. Hai đôi mắt chạm nhau dưới ánh trăng mờ đục.

​- "Ừ, tôi chẳng khá hơn cậu là bao. Thế giới này thối nát, nhà tôi thối nát... và cả cậu nữa, Trương Hãn Vũ, cậu cũng rách nát y như tôi phải không?"

​Lâm Mãng cười mỉm, nhưng nụ cười không còn vẻ tự tin cợt nhã như lúc trưa. Nó méo mó và khó coi đến lạ. Cậu đột ngột đưa tay ra, thô bạo tóm lấy gáy Hãn Vũ kéo mạnh về phía mình. Hãn Vũ không né tránh, thậm chí còn để cho Lâm Mãng lôi kéo.

​- "Chậc chậc... Không ngờ đấy Trương Hãn Vũ, trưa còn chửi tôi vô sỉ mà giờ lại chịu để tôi khống chế à?"

​Hãn Vũ nhướng mày, xì một tiếng thách thức: - "Cậu không muốn?"

​Đã có kinh nghiệm từ lúc trưa, nụ hôn lần này không còn quá trúc trắc. Bắt đầu là sự liếm láp dè dặt, rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn sâu, điên cuồng. Cảm giác kỳ lạ và kích thích bủa vây lấy cả hai. Họ lao vào nhau để tìm kiếm một sự xác nhận về sự hiện diện của bản thân, hay đơn giản là tìm kiếm một sự đối xử công bằng giữa hai kẻ có cùng vị thế - điều mà cả hai, những đứa trẻ có được đã mất đi từ lâu hoặc chưa bao giờ nhận được từ cái thế giới bẩn thỉu này.

Trong lúc nhịp thở dần trở nên hỗn loạn dưới nụ hôn sâu, Hãn Vũ đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc giữa khoảng cách môi chạm môi:

​- "Này... Cậu tên gì?"

​Lâm Mãng khựng lại một nhịp, rồi bật cười thành tiếng. Một kẻ đã cứu mạng mình, đã chiếm tiện nghi của mình từ trưa đến giờ, vậy mà đến tận lúc này mới thèm hỏi tên , thằng nhóc này biết chơi thật.

​- "Trương Hãn Vũ, cậu thật sự không biết tôi à?"- Lâm Mãng nhếch môi, ngón tay cái vô thức đưa lên miết nhẹ lên vết rách bị hôn rỉ máu trên môi Hãn Vũ.

​- "Tôi mới về đây sống cùng cậu không lâu, tôi chẳng quan tâm ai ở cái thôn này cả." - Hãn Vũ đáp, hơi thở cậu nóng hổi.

Lâm Mãng ghé sát tai Hãn Vũ, giọng nói trầm thấp phả vào tai làm người kia đơ ra:

- "Nghe cho kỹ. Tôi là Lâm Mãng. Lâm trong rừng lâm, Mãng trong mãng xà. Phải nhớ rõ cái tên này đấy.

​Dứt lời, Lâm Mãng lôi kéo Hãn Vũ đi xuống phía dưới chân cầu. Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy cả hai, mùi rêu xanh ẩm mốc xộc lên mũi. Cậu đẩy Hãn Vũ vào vách đá lạnh lẽo, đôi bàn tay thô ráp luồn vào trong lớp áo mỏng manh của đối phương.

​Lần đầu tiên chạm vào cơ thể người khác giới .. À không, cùng giới. Cả hai đều sững sờ, lóng ngóng vì cái nóng rực từ da thịt đối phương truyền đến.

Vì chẳng hiểu gì về chuyện này, tất cả những gì họ làm chỉ là sự vờn bắt đầy bản năng. Lâm Mãng vụng về áp sát cơ thể mình vào Hãn Vũ, đôi môi không rời khỏi cổ và vai, cắn mút như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi.

Hãn Vũ cứng đờ người. Đây là lần đầu tiên có ai đó chạm vào cậu theo cách này. Đôi bàn tay gầy gò của cậu hơi căng thẳng mà túm chặt lấy vai áo Lâm Mãng, vô tình đụng phải những vết thương sưng tấy do trận đòn roi ban chiều trên lưng đối phương. Lâm Mãng khẽ rên lên vì đau, nhưng cái đau đó nhanh chóng bị khỏa lấp bởi sự đê mê lạ lẫm khi da thịt cọ xát. Họ cứ thế mơn trớn, quấn quýt lấy nhau, tay chân lóng ngóng tìm kiếm hơi ấm. Sự vụng về ngây thơ đó khiến trái tim cả hai đập loạn xạ như muốn nổ tung.

​Lâm Mãng trút trắc luồn tay xuống vuốt ve eo của Hãn Vũ, rồi cúi đầu hôn lên vết cắn trên cổ cậu đã cắn lúc trưa, liếm láp mút mát đầy xâm lấn. Cảm giác lạ lẫm khiến Hãn Vũ cứng đờ. Lâm Mãng thấy người kia cứng đờ nhưng vẫn mặc cậu đánh giấu, xâm lấn từng chút một.. Dần dần , Lâm Mãng cảm thấy không đủ. Bàn tay cậu từ eo trượt lên trên, chạm vào lồng ngực của người nọ

....

- "Lâm Mãng, tôi không phải con gái, tại sao... Cậu lại sờ ngực tôi?" - Hãn Vũ khó khăn lên tiếng, giọng nói đứt quãng vì có hơi xấu hổ.

​Lâm Mãng khựng lại trong giây lát, hơi thở dồn dập:

- "Nếu cậu là con gái, thì cậu nghĩ tôi sẽ sờ cậu sao?"

....

​Lần này đến lượt Hãn Vũ im lặng. Câu trả lời của Lâm Mãng như một sự khẳng định về thứ cảm xúc khác lạ giữa hai đứa con trai.

​Lâm Mãng dừng lại, nhìn người trước mặt qua bóng tối mờ ảo, chỉ thấy được đường nét khuôn mặt trầm lắng của đối phương. Cậu khẽ hỏi:

- "Trương Hãn Vũ... Cậu có thấy tôi kinh tởm không?".

​Hãn Vũ im lặng nhìn Lâm Mãng một hồi lâu, rồi khẽ đáp:

- "Tôi còn muốn nhảy sông chết đi để giải thoát, thì cậu có kinh tởm hay không... còn quan trọng sao?"

​Lâm Mãng bật cười cay đắng, siết chặt lấy eo đối phương hôn xuống đôi môi vô cảm chết tiệc này.

...

​Dưới gầm cầu tối mịt, hai đứa trẻ mười bảy tuổi mang theo hơi ấm vụng về sưởi ấm cho nhau, dùng sự va chạm thể xác đơn thuần để cùng nhau chống lại thực tại thối nát đang bủa vây.

____
(・_・;)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com