Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Khởi đầu sự đổ nát

Đêm u tối, 2 giờ sáng. Thành phố ngủ trong tiếng mưa đập lên những tấm kính cao tầng. Ánh đèn xanh nhấp nháy ngoài ban công hắt vào căn phòng tối chỉ còn lại mùi rượu, khói thuốc và tiếng kim đồng hồ cộc cộc.
Leon ngồi dựa ghế, sơ mi mở hai cúc, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt bàn. Dưới chân hắn, một người đàn ông bị trói quỳ gối — Kha.
"Ba năm trước," Leon nói, giọng khàn khàn, " cậu bán đứng tôi cho cảnh sát."
Kha ngẩng đầu. Gương mặt anh đầy máu, đôi mắt vẫn bình tĩnh đến lạnh người. "Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm thế."
Một nụ cười nhếch mép. Leon đứng dậy, giẫm mạnh mũi giày lên bàn tay Kha. "Cậu tưởng là anh hùng à? Cả tổ chức bị quét sạch, tôi một mình sống sót, để cậu tự do sống như người lương thiện?"
Hắn cúi xuống, thì thầm: "Không ai thoát được đâu"
Kha cắn môi, máu rỉ ra. "Tôi không sợ chết."
Leon cười khẽ, tay siết lấy cằm anh, buộc Kha ngẩng mặt lên nhìn mình. "Tôi không giết cậu ." Hắn dừng lại một nhịp. "Tôi chỉ muốn cậu sống mà nhớ từng giây phút này."
Ánh mắt hai người va nhau — một bên lạnh lẽo, một bên trơ trọi. Không phải tình yêu, chỉ là hận thù và ám ảnh đan xen.
Một tuần sau
Cơn mưa đầu mùa vẫn rơi nặng hạt.
Kha ngồi trong căn hộ nhỏ ở quận cũ, nhìn ra con đường ngập nước. Anh vừa được thả — Leon không giao anh cho cảnh sát, cũng không giết. Chỉ để lại một câu:
"Sống đi. Và nhớ là tôi vẫn đang theo dõi cậu ."
Từ đó, mọi thứ trong đời Kha biến dạng.
Công việc bị cắt, tài khoản bị đóng băng, bạn bè xa lánh. Tên của anh xuất hiện trong danh sách đen của hầu hết các công ty.
Một bàn tay vô hình bóp nghẹt cuộc sống anh từng cố xây lại sau tất cả.
Đêm tối, khi Kha trở về nhà, cửa mở sẵn .
Leon ngồi trong bóng tối, tựa lưng ghế sofa, điếu thuốc cháy dở trên môi.
"Còn một nơi tao chưa chạm vào," hắn nói. " Thân thể mày."
Kha siết nắm đấm, giọng khàn: "Anh sẽ không bao giờ có được nó."
Leon nhướng mày, ném điếu thuốc xuống sàn, dập tắt bằng mũi giày. "Tôi không cần có.Tôi chỉ muốn cậu không thể yêu một ai khác."
Leon từ từ bước về phía Kha và nói" Tôi muốn đêm này của cậu là tôi" không đợi Kha từ chối đã vác thẳng vào phòng ngủ .
Kha hoảng sợ muốn hét lên nhưng chưa kịp đã bị một mũi tiêm đâm vào cổ ,Kha thấy mình không còn sức lực để chống lại đã nhìn leon từ từ bước vào phòng ngủ .
Đêm đó, chỉ nghe thấy tiếng nức nở và tiếng khóc .
Khi Kha thức dậy, căn phòng trống rỗng. Thấy trên cơ thể mình tràn đầy vết hôn và vết cắn và thấy tờ giấy ghi vài dòng nguệch ngoạc:
"Nếu cậu còn định bỏ chạy, tôi sẽ biến cả thế giới này thành lồng giam."
Anh nhìn ra cửa sổ. Trời lại mưa.
Và ở tầng cao đối diện, qua lớp kính, anh thấy Leon đứng đó — chỉ là một cái bóng trong đêm, nhưng đủ khiến tim Kha co thắt lại như bị dao cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com