Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối : Hôn lễ trong bóng tối

Một tháng sau,
Khi tôi đang đường về nhà trong đêm tối thì bỗng dưng tôi cảm thấy có ai đó đang đi theo tôi ,khiến tôi cảm thấy bất an và chạy về nhà khi đi qua một con hẻm thì bỗng dưng tôi bị chụp thuốc mê lúc đó tôi nghĩ mình tiêu rồi
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy mình trong một căn phòng sang trọng chưa kịp suy nghĩ thì có một giọng nói trầm vang lên "Tỉnh rồi sao?".Giọng nói ấy khiến tôi không thể nào quên được tôi căng thẳng sợ hãi nhìn lên thì gương mặt của leon với đôi mắt chiếm hữu khiến tôi luôn cảm thấy sợ hãi.
Leon thấy thế cũng làm ngơ đi và tiến lại gần cậu và nói " Có biết vì sao tôi bắt em lại không?"
Kha thấy thế thì lùi lại đến đầu giường và nói" Chẳng phải anh muốn bắt tôi và trả thù sao"
Hắn thấy thế thì bật cười và nói" Nếu tôi  muốn tiêu diệt em thì đã làm từ lâu rồi và tôi cũng suy nghĩ lâu rồi tôi nhận ra bản thân tôi đã yêu em từ lúc nào  rồi"
Sau khi nghe hắn nói tôi cảm thấy không thể nào tin được người trước mắt mình là người từng muốn mình chết bây giờ lại nói yêu mình  .Trong lúc Kha đang chìm trong suy nghĩ thì leon đã lấy chiếc hộp nhẫn ra và quỳ ngay bên cạnh giường và nói :" Kha hãy cùng kết hôn với tôi,trở thành phu nhân của tôi"
Kha cảm thấy sợ hãi hơn là sốc và cậu đã đánh bay chiếc nhẫn ra xa và hét lên rằng :" Tôi không muốn kết hôn với kẻ thù "  sau khi nói xong chưa kịp để leon phản ứng  đã bước xuống giường và chạy tới cửa để thoát khỏi đây.Nhưng mọi chuyện không diễn ra như cậu muốn khi mở  cậu mới biết được cửa phải vân tay mới  có thể mở được và cậu nghĩ bản thân mình xong rồi cậu sợ hãi và quay đầu ra phía sau thì thấy được sắc mặt u tối của leon làm cậu run rẩy ngã khuỵu xuống ,nhìn thấy leon tiến lại gần  và nói" Dám từ chối tôi ,em nghĩ gánh được hậu quả sao?" .
Kha chắp tay cầu xin và nói :" Tôi sai rồi làm ơn buông tha cho tôi ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái muốn kết hôn với anh  tại sao phải là tôi " với lại " tôi không phải đồng tính " câu này cậu chỉ thủ thỉ nói không ngờ lại chọc giận leon  và chưa kịp để cậu phản ứng đã đấm vào bụng cậu .
Kha cảm thấy đau đớn ôm bụng nằm dưới sàn ,leon tiến đến vác cậu lên vai và nói :" Chuyện này không phải do em quyết định tôi chỉ thông báo cho em biết thôi" .Khi Kha vẫn còn đang đau đớn thì cảm nhận được leon từng bước tiến về phía giường, Kha cảm thấy  điều gì không ổn sợ hãi đấm vào lưng leon  khóc lóc cầu xin nhưng không được leon thương xót .Buổi tối hôm đó trong căn biệt thự ngừoi hầu chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin rên rỉ của người đàn ông trong phòng ông chủ.

Trời đổ mưa từ sáng.
Không ai biết vì sao bầu trời lại chọn ngày ấy để khóc. Bên trong sảnh đường, ánh đèn trắng hắt lên tấm lụa mờ như sương, phủ lên mọi thứ một lớp tĩnh lặng giả tạo. Những người có mặt đều giữ khoảng cách, như thể họ cũng cảm thấy, giữa hai con người đang đứng ở lễ đài kia... chẳng có tình yêu.
Kha đứng bên cạnh Leon, trong bộ vest trắng. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, nhưng mắt anh vẫn lạnh.
Leon thì ngược lại. Hắn nhìn Kha không rời, đôi mắt sâu như vực tối — thứ ánh nhìn khiến người ta quên cả hơi thở.
Không ai nói gì khi người chủ hôn đọc lời chúc phúc.
Chỉ có tiếng mưa đập lên cửa kính và tiếng nhẫn chạm khẽ vào nhau.
"Em có đồng ý không?" – giọng người chủ hôn vang lên, mỏng như sợi dây kéo căng.
Kha im lặng rất lâu.
Ánh nhìn Leon không lay chuyển. Trong ánh mắt ấy có cả lời đe dọa,
"Vâng," Kha nói khẽ.
Câu trả lời ấy không phải vì yêu, mà vì Kha biết — nếu anh không nói, Leon sẽ không dừng lại.
Và như vậy, đám cưới diễn ra. Không có tiếng vỗ tay. Không có hoa. Chỉ có hai linh hồn đang đứng trong một nhà nguyện lạnh, nghe tiếng mưa tan trên mái.
Những ngày sau đó, căn biệt thự nằm trên đồi ngoại ô như bị phủ trong lớp sương mù vĩnh viễn.
Leon đi làm, về nhà, và luôn nhìn Kha như sợ anh biến mất.
Kha sống như một cái bóng — đi qua ngày bằng thói quen, không nói, không cười.
Mỗi tối, Leon vẫn ngồi ở phòng khách, nhìn chiếc ghế đối diện trống trơn.
Hắn tưởng mình đã có được Kha, nhưng càng ở gần, càng thấy thứ mình giữ chỉ là vỏ bọc. Kha ở đó, nhưng hồn anh đã đi xa.
Có lần, giữa đêm, Leon nói khẽ:
"Nếu em hận anh, hãy cứ nói. Đừng im lặng như thế."
Kha chỉ mỉm cười nhạt.
"Có nói cũng đâu thay đổi được gì."
Từ hôm đó, Leon không nói nữa. Hắn bắt đầu sợ ánh mắt ấy — ánh mắt không còn chút căm ghét hay yêu thương, nhưng điều đó sẽ không thay đổi quyết định thả kha ra .
"Những vết rạn không bao giờ biến mất.
Chúng chỉ thôi đau, khi người ta học cách chấp nhận rằng, đôi khi sống sót chính là hình thức tự do cuối cùng."
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com