Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 - MÙA ĐÔNG VÀ SỰ GẶP GỠ


Saint Petersburg tháng Một lạnh như thể bầu trời và có thể muốn nuốt chửng mọi sinh vật còn thở. Tuyết phủ lên mái nhà, ngọn đèn đường, lên cả những ký ức mà người ta cố giấu dưới đáy tim.

Azelie Seele đứng trước cửa doanh trại quân cảnh, tay kẹp điếu thuốc đã cháy đến gần filter, khói xám quấn lấy đôi mắt xanh lá sẫm. Anh vẫn bình thản, vẫn im lìm, như một phần của thành phố này: lạnh, khó gần, và không dễ gì phá vỡ.

Buổi sáng nay, anh được điều đến một nhiệm vụ mới.
Một tổ chức mafia đang mở rộng buôn bán vũ khí. Điều đáng nói: cái tên đứng sau nhiều giao dịch nhất lại là Matthew Acheron.

Tên đó.
Người duy nhất từng khiến Azelie cười một cách tự nhiên.
Cũng là người khiến cuộc đời anh tan nát như gương vỡ.

Azelie dập tàn thuốc, cài áo khoác quân cảnh, bước vào chiếc xe chuyên dụng. Nhiệm vụ được giao, anh sẽ làm. Còn chuyện liên quan đến Matthew… anh khóa chặt nó lại, như mọi lần.

Nhưng anh biết.
Định mệnh có kiểu rất khó chịu: những thứ ta muốn chôn luôn lại là thứ luôn bị kéo lên đầu tiên.

Kho hàng ngoại ô Vasilievsky Island bị nghi là điểm tập kết vũ khí. Bên trong, ánh đèn vàng vọt hắt lên những thùng gỗ in dấu chữ X của giao dịch ngầm.

Azelie đẩy cửa. Bên trong chỉ có tiếng gió rít và mùi thuốc lá phảng phất.

Một tiếng bật lửa vang lên.

Ánh sáng nhỏ màu cam phản chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông đang đứng dựa tường. Mái tóc đen dài buộc hờ, bộ áo khoác dày phủ đầy bụi tuyết, và dáng người cao lớn như thể muốn che khuất cả gian phòng.

Không ai khác cả, chỉ có mỗi anh và hắn ta ở trong nhà kho này, Matthew Acheron, cái gã đàn ông đang đứng hút thuốc giống như hắn vô tội vậy.

Ông ta rít một hơi thuốc rồi nhả khói, ánh mắt không rời người vừa bước vào.

“Chào sĩ quan Seele.”
Giọng Matthew khàn, trầm và quen đến mức khiến lòng ngực Azelie nhói nhẹ.

Azelie giữ vẻ bình thản. “Nơi này đang được điều tra. Tôi yêu cầu anh đứng yên và hợp tác.”

“Lúc nào anh cũng lạnh như vậy.” Matthew mỉm cười mờ nhạt. “Tôi nhớ điều đó".

Azelie siết chặt găng tay. “Tôi ở đây để làm nhiệm vụ. Không phải ôn chuyện cũ hay chơi trò chơi chết tiệt của anh, Acheron.”

“Hóa ra anh vẫn nhớ chuyện cũ.”
Matthew bước lại, chỉ dừng khi còn cách Azelie nửa bước chân.
Khoảng cách từng thuộc về những đêm đông ấm áp… giờ chỉ còn là lưỡi dao kề cổ.

“im đi, Acheron, Gia tộc của anh có liên quan đến lô vũ khí bị thu giữ tuần trước.” Azelie nói, giọng không run một chút nào.

“Không phải tôi.” Matthew đáp ngay. “Nhưng có kẻ muốn làm anh tin điều đó.”

Azelie nghiêng đầu, mắt sắc như gió lạnh thổi qua thép. “Anh có bằng chứng sao?”

“Tôi có thứ khác.”
Matthew cúi xuống gần tai Azelie.
“Có tôi.”

Cơ thể Azelie căng cứng lại theo phản xạ. “Tránh ra.”

Matthew lùi lại, khói thuốc tan vào ánh đèn vàng.
“Dù sao...anh có thừa nhận hay không thì chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, sĩ quan của tôi."

"Anh đang nói cái quái gì vậy! Tôi không hiểu ý anh muốn nói gì cả! " Azelie đáp lại khi nghe nghe câu nói đó của

Kho hàng trở nên im lặng hơn bất thường.
Không phải kiểu im lặng của không gian phòng trống, mà là thứ im lặng đặc quánh, như có ai đó bóp nghẹt cả khoảng không.

Azelie bặm môi, hít một hơi thật sâu để giữ giọng không lạc đi.
“Nói đi. Ý của anh là gì?”

Matthew nhún vai, như thể đang bàn chuyện ăn tối chứ không phải đang bị điều tra liên quan đến buôn vũ khí.
“Hồi đó… tôi rời đi vì tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho anh. Tôi ngu. Được chưa?”

“Không liên quan.” Azelie đáp, lạnh đến mức hơi thở cũng như băng.
“Chúng ta đang ở hiện tại. Và hiện tại, anh là đối tượng của cuộc điều tra.”

“Tôi biết.” Matthew dụi điếu thuốc bằng gót giày, ánh mắt tối lại.
“Giờ thì nghe đây, sĩ quan. Có người đang muốn dùng tên tôi để dẫn vụ án đi sai hướng. Kẻ đó không chỉ nhắm vào tôi… mà còn nhắm vào anh.”

Azelie khựng lại nửa giây.
Một nửa giây thôi.
Nhưng với Matthew, vậy là đủ để hắn nhận ra.

Hắn tiến lại, chậm rãi, không gây tiếng động.
“Một tuần trước, anh có nhớ cái vụ anh nhận được thông tin mật bị sai lệch không? Dẫn anh đến kho hàng rỗng?”

Azelie siết hàm. “Tôi nhớ.”

“Đó không phải tai nạn. Cũng không phải lỗi của cơ quan anh.”

Azelie thở dài nặng nề. “Nếu anh muốn nói vòng vo để tỏ ra bí ẩn thì khỏi. Mau vào thẳng vấn đề.”

Matthew mím môi cười nhẹ, kiểu cười khiến người ta muốn vừa tát vừa kéo hắn lại gần.
“Tôi nghi ngờ có một phe mới đang chen vào thị trường vũ khí. Chúng muốn tạo mâu thuẫn giữa quân cảnh và mafia lâu đời để che giấu đường hàng chính của chúng.”

Azelie lắc đầu. “Vậy anh đang cố kéo tôi đứng về phía anh sao.”

“Không.” Matthew nhìn thẳng vào mắt Azelie.
“Tôi đang cố cứu anh.”

Không khí như đông đặc lại.

Azelie bật cười khẩy.
“Tôi không cần anh cứu.”

“Thật không?” Matthew hạ giọng.
“Vì tối qua, người của tôi phát hiện có kẻ theo dõi anh về đến tận doanh trại.”

Đầu ngón tay Azelie lạnh buốt dưới lớp găng.
“Anh… nói lại.”

“Ngắn gọn thôi.” Matthew khoanh tay.
“Ai đó muốn anh chết trước khi kịp lần ra sự thật.”

Azelie không lay động. Không biểu cảm. Không run sợ.
Nhưng đôi mắt xanh lá u ám hơn tuyết đêm.

“Anh muốn gì?” anh hỏi.

“Đi cùng tôi.” Matthew đáp ngay.
“Tạm thời. Tôi có nơi an toàn hơn cho anh.”

Azelie như bị chọc giận.
“Tôi là sĩ quan quân cảnh, không phải con vật nuôi của anh để muốn dắt là dắt.”

Matthew chậm rãi bước tới, ép khoảng cách về đúng nửa bước chân cũ.
“Đúng. Anh không phải con vật nuôi.”
Hơi thở hắn phả ra khói lạnh, quấn lấy làn da Azelie.

“Anh là người tôi đã từng yêu.”

Azelie siết chặt nắm tay đến mức găng tay kêu răng rắc.

“Hết chuyện rồi.” Azelie xoay người. “Tôi sẽ báo cáo cấp trên và tự xử lý.”

Matthew trong thoáng chốc muốn túm lấy tay anh. Nhưng hắn dừng lại.
“Được.” Giọng hắn nghẹn đi một nửa.
“Nhưng nếu anh cố chấp đi một mình… thì đêm nay, có thể anh không còn ai để báo cáo nữa.”

Azelie không quay lại, nhưng bước chân anh khựng một nhịp.

Trong kho hàng, gió lạnh thổi mạnh hơn, mang theo mùi kim loại, mùi khói thuốc, và mùi của một định mệnh không chịu buông tha hai con người này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: