Chương 1: Glass Walls and Distant Echoes
Màn đêm đã bao phủ toàn bộ thành phố, những hạt mưa đầu mùa nặng trịch thi nhau va vào mặt kính, tạo nên một bản nhạc đơn điệu và ồn ã. Trong căn phòng làm việc rộng lớn, nằm biệt lập trên tầng năm của một tòa nhà cổ kính, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ ngọn đèn bàn. Bốn bức tường được bao bọc bởi những dãy tủ sách cao vút bằng bởi gỗ óc chó sẫm màu, chứa đầy những cuộn giấy da cổ, sách cấm, và những tập nghiên cứu tài liệu dày cộm. Chúng không chỉ là nơi lưu trữ kiến thức, mà còn là vòng bảo vệ cuối cùng của người đang ở bên trong.
Nơi duy nhất kết nối căn phòng với thế giới bên ngoài là bức tường kính lớn đối diện bàn làm việc. Lớp kính được yểm bùa tinh vi, khiến người bên ngoài chỉ thấy một mảng đen phản chiếu mờ ảo, trong khi người bên trong có thể ngắm nhìn cả một thành phố đang chìm trong mưa. Nó là sự cô độc có chủ đích, một nơi ẩn náu hoàn hảo, nơi Draco Malfoy đã giam mình suốt 5 năm qua.
Draco đang ngủ gục. Anh không hề nằm mơ, mà chỉ là sự mệt mỏi kinh niên của một người làm việc quá tải, cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí bằng công việc nghiên cứu Độc dược và Thuật pháp. Mái tóc bạch kim vẫn luôn được chải chuốt cẩn thận giờ đây hơi rối bời, vài lọn tóc rủ xuống che khuất đôi mắt xám tro vốn luôn ánh lên vẻ kiêu ngạo. Chiếc áo sơ mi lụa đen nhàu đi vì bị vặn vẹo. Anh ngủ như một bức tượng điêu khắc trên tấm bàn gỗ dài chất đầy giấy tờ và lọ mực, cố gắng trốn tránh cái thực tại mà anh đã cắt đứt khỏi năm xưa.
Cộp! Cộp! Cộp!
Một tiếng động khô khốc, lạ lẫm vang lên trên mặt bàn làm việc.
Draco khẽ cựa quậy, lông mày nhíu lại. Anh đã quên đi cảm giác này lâu lắm rồi. Một con cú tuyết to lớn, bộ lông trắng muốt ướt sũng vì mưa, đang đậu cạnh chiếc lọ mực, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào anh. Nó dùng móng chân khều khều vào cánh tay anh một cách kiên nhẫn.
Hedwig đã chết. Và con cú này....
Mệt mỏi, Draco đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài và lạnh giá gỡ nhé bức thư cuộn được buộc ở chân cú. Anh mở mắt ra, một màu xám tro uể oải và vô cảm trước khi kịp nhận thức được điều đang xảy ra. Anh liếc nhìn phong bì: Không có địa chỉ người gửi, chỉ có một con dấu gia huy quen thuộc và đau đớn đến kinh ngạc. Gia huy Malfoy.
Draco thở ra một hơi thật chậm rãi, cái thở dài kéo theo một gánh nặng của quá khứ. Anh mở bức thư ra.
Nét chữ thanh lịch, quen thuộc của Narcissa Malfoy hiện lên trên cuộn giấy da:" Con trai yêu quý. Đã 5 năm rồi. Thời gian đã trôi qua, con đã trưởng thành. Nhưng mẹ thì không còn nhiều thời gian nữa, con biết đấy. Về nhà đi, con yêu. Về lại Anh Quốc. Mẹ đang chờ..."
Bàn tay Draco cứng đờ lại. Anh vội gấp bức thư lại thật nhanh, như thể nó là một thứ nguyền rủa mà anh cần phải vứt bỏ. 5 năm. Đúng, 5 năm anh đã rời bỏ Anh Quốc, rời bỏ cái tên Malfoy chìm trong đống tro tàn, rời bỏ sự sỉ nhục và nỗi sợ hãi. Anh đã biến mất không một dấu vết. Anh đã tạo ra một cuộc sống mới, hoàn toàn khác biệt, nơi không có chiến tranh, không có Tử Thần Thực Tử...
Draco đứng bật dậy, chiếc ghế da nặng nề ma sát với sàn gỗ phát ra tiếng động rít lên chói tai , nhưng anh không bận tâm. Anh đi thẳng về phía bức tường kính. Những ngón tay anh chạm vào bề mặt lạnh lẽo, nhìn ra ngoài. Cả thành phố dưới mưa đang mờ ảo như một bức tranh thủy mặc, nhưng nó không khiến lòng anh dịu lại.
Tại sao anh lại rời đi?
Anh chả nhớ được, hoặc anh cố tình không nhớ. Một cảm giác vô định và mệt mỏi kéo anh đi. Hay là....anh chỉ muốn chạy trốn? Chạy trốn khỏi cái ánh mắt xanh lục ám ảnh luôn nhìn chằm chằm vào anh với sự nghi ngờ và cả một chút thương hại không thể chấp nhận được.
Nhưng....người mang anh mắt đó là ai?
Cạch...cộp cộp cộp.
Tiếng cửa phòng làm việc khẽ mở ra, theo sau là tiếng giày da gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ. Âm thanh đó đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Draco, kéo anh về thực tại đang diễn ra.
Draco quay đầu lại.
Vẻ mệt mỏi vừa rồi tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ và thoải mái hiếm thấy, khiến khuôn mặt anh trở nên nhẹ nhõm và đẹp đẽ hơn hẳn.
-" Cậu đến rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com