Chương 2: A Fissure in the Memory
Căn hộ của anh nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà không quá phô trương, ẩn mình giữa những con phố lát đá cổ kính của một thành phố không tên. Không có dấu hiệu nào của phù thủy, không có dấu hiệu nào của ma thuật, thậm chí không có dấu hiệu nào của một cuộc sống đích thực. Nó sạch sẽ đến mức vô trùng, mỗi đồ vật đều được sắp xếp ngăn nắp một cách ám ảnh, như thể anh đang cố gắng giữ cho mọi thứ xung quanh mình cũng trống rỗng như chính linh hồn anh.
Trên bức tường màu be nhạt, không có bức tranh nào, không có ảnh chụp chung với gia đình hay bạn bè. Trên những kệ sách, chỉ có những tuyển tập nghiên cứu Độc dược, sách bùa chú khô khan và những cuốn sách triết học Muggle nặng nề. Không có một món đồ kỷ niệm nào từ Hogwarts, không dấu vết của Anh Quốc. Draco đã tự mình cắt đứt tất cả, hay đúng hơn là anh đã được " giúp đỡ" để cắt đứt tất cả.
Anh ngồi trên chiếc ghế bành da màu kem, bức thư nhàu nát của Narcissa vẫn nằm trong tay. Đã vài giờ trôi qua từ khi con cú tuyết bay đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và một cơn đau đầu âm ỉ. Draco đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nơi những đường gân xanh nổi lên một cách rõ rệt. Anh cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn độn, cố gắng đào sâu vào lý do thực sự khiến anh phải rời đi.
Tại sao? Tại sao mình lại bỏ lại tất cả? Bỏ lại mẹ, bỏ lại....
Một cái tên, một hình bóng, một cảm giác gì đó cứ lướt qua trong tâm trí anh, nhanh như một tia chớp giữa đêm đen. Nó không rõ ràng, không có hình thù, chỉ là một mảng màu xanh lục, một tiếng cười vang vọng xa xăm, hay là một cảm giác bỏng rát rất quen thuộc trên mu bàn tay trái. Anh thử dùng Bế Quan Bí Thuật, ép tâm trí mình phải mở ra, phải nhớ lại. Anh nhắm chặt mắt, dồn hết sức lực.
Nỗ lực đó lập tức bị dập tắt.
Một cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim đâm vào não bộ, kéo theo một tiếng ù ù chói tai. Anh khuỵu người xuống, ôm chặt đầu. Luồng ma thuật mạnh mẽ và lạnh lẽo, không phải của riêng anh, bùng lên, tạo thành một bức tường kiên cố, vô hình, ngăn cản anh tiến sâu hơn vào vùng ký ức bị phong tỏa. Nó như một lời cảnh báo, một lời nguyền vô hình được đặt ra để bảo vệ một bí mật nào đó...hoặc là để bảo vệ chính anh.
-" Khốn khiếp." Draco rít lên, giọng khản đặc. Cái cảm giác bị kiểm soát, bị ngăn cản khỏi chính tâm trí mình khiến anh giận dữ. Nhưng cơn đau cũng nhanh chóng dịu lại, để lại sự trống rỗng và một cảm giác bất lực. Anh biết, có một thứ gì đó khủng khiếp đã xảy ra, đến mức phải dùng một loại ma thuật cao cấp đến vậy để xóa bỏ. Và người đã làm điều đó... chắc chắn là một phù thủy tài năng và cực kỳ quyền lực.
Anh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bức tường kính nơi thành phố đang lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Lời cầu xin của mẹ vang vọng trong tâm trí. Dù không nhớ lý do rời đi, nhưng một bản năng Malfoy cổ xưa, một sự tò mò không thể kiềm chế, đang trỗi dậy. Có một bí mật nằm ở Anh Quốc, một bí mật mà anh đã từng muốn quên, nhưng giờ đây, anh lại khao khát được khám phá. Bất kể giá nào.
Anh nhấc đũa phép lên, niệm một câu thần chú truyền tin không lời. Một làn khói xanh bạc bố lên từ đầu đũa, xoắn lại thành hình một con cú nhỏ, rồi bay vụt qua bức tường kính, biến mất vào màn đêm.
-" Là tớ." Draco nói, giọng nói ấy đã lấy lại sự kiên quyết vốn có, pha lẫn chút mệt mỏi." Cậu sắp xếp giúp tớ một chuyến trở về Anh gấp. Tớ đã quyết định rồi....tớ cần tìm hiểu."
Ổn không mấy bạn? Không thấy ai nhắn hết trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com