Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: A Stranger's Hand

Draco rời khỏi văn phòng tạm, bước ra khỏi khu vực Bộ Pháp Thuật ít người lui tới. Dù sự trở về được giấu kín, nhưng anh vẫn cảm thấy áp lực vô hình từ quá khứ, của những ánh mắt dò xét mà anh biết chắc rằng đang rình rập đâu đó. Anh mặc áo chùng đen chỉnh tề, chiếc huy hiệu lạ của Tham tán cấp cao được ghim chắc chắn trên ve áo, như một tấm lá chắn mỏng manh. Trước khi rời đi, anh lén lút kiểm tra thiết bị liên lạc: nó vẫn nhấp nháy ánh sáng xanh mờ, chứng tỏ người kia đang theo dõi. Sự kiểm soát đó vừa làm anh khó chịu, vừa mang lại cảm giác an toàn kỳ lạ.

Anh độn thổ đến một con phố Muggle yên tĩnh, gần nơi Narcissa Malfoy đang trú ngụ. Khi anh sải bước nhanh qua một lối đi hẹp dẫn vào khu vực của Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật, nơi những Thần Sáng thường xuyên ra vào, một bóng dáng cao lớn đột ngột rẽ vào góc cua, gần như va vào vai anh.

Cả hai cùng dừng lại.

Draco ngẩng đầu. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường buổi sớm chiếu thẳng vào đôi mắt người kia. Mái tóc đen rối bời, chiếc áo chùng Thần Sáng đã cũ, và đôi mắt... đôi mắt xanh lục mang theo một thứ ánh sáng quen thuộc đến kinh hoàng nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa với Draco.

Harry Potter.

Đối với Harry, đây là một cú sốc lớn. Hắn đứng chết lặng, gần như nín thở. Draco Malfoy. Sống sờ sờ ngay trước mặt, ở giữa Bộ Pháp Thuật, sau 5 năm biến mất không một dấu vết. Gương mặt vẫn sắc sảo, mái tóc bạch kim vẫn kiêu hãnh, nhưng ánh mắt.....ánh mắt xám tro đó khiến Harry bàng hoàng. Không còn vẻ kiêu ngạo, không còn sự thù hằn, chỉ còn là một sự vô cảm lạnh lẽo.

Harry hành động theo bản năng, đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Draco." Malfoy? Mày...mày quay lại đây làm gì?." Giọng hắn trầm khàn, chứa đựng sự phẫn nộ, bối rối, và cả nỗi đau mà Draco hoàn toàn không hiểu.

Anh giật mình trước cái chạm tay đột ngột. Anh cảm thấy một luồng năng lượng nóng bỏng truyền từ bàn tay Harry qua da thịt anh, khiến đầu óc anh choáng váng và trống rỗng hơn nữa. Draco nhìn vào đôi mắt xanh lục đó, cố lục lọi trong trí nhớ. Anh chỉ nhớ người này là Thần Sáng, là một kẻ nổi tiếng, và là bạn thân của Weasley. Ngoài ra, không có gì.

-" Xin lỗi" Draco nói, giọng nói lạnh lùng, thiếu cảm xúc. Anh gỡ nhẹ bàn tay hắn ra, sự kiêu hãnh còn sót lại không cho phép anh bị Thần Sáng năm giữ." Tôi không quen biết anh và tôi đang rất vội. Làm ơn nhường đường."

Anh cúi đầu cực kỳ nhẹ nhàng, một động tác lịch sự xã giao không có chút hơi ấm nào, đúng như một trợ lý đang cố gắng né tránh rắc rối. Rồi anh bước đi, bỏ lại Harry Potter đứng trơ trọi trong hành lang lạnh lẽo, hoàn toàn ngơ ngác.

Điều gì vừa xảy ra? Ánh mắt đó...trống rỗng và xa lạ đến mức không thể là Draco Malfoy mà hắn từng biết.

Draco đi thẳng đến căn hộ Muggle mà Narcissa đang sử dụng. Vừa đặc chân vào phòng khách, cơn đau đầu lập tức ập đến. Anh run rẩy dựa vào tường, ôm lấy thái dương.

Lần này, hình ảnh đôi mắt xanh lục và cái chạm nóng bỏng của Harry trở nên rõ ràng hơn, xoáy sâu vào tâm trí anh. Kèm theo là một chuỗi âm thanh méo mó, như tiếng thủy tinh vỡ, và một tên gọi mà anh không thể nghe rõ. Anh cảm thấy một sự giằng xé khủng khiếp, một cảm giác mất mát mà anh không biết từ đâu.

-" Cái gì vật? Ai đã làm điều này.?" Anh thì thầm, sợ hãi.

Sau khi cơn đau qua đi, anh buộc mình phải trấn tĩnh. Anh nhắc nhở bản thân, người kia đã cảnh báo anh về những hiểm họa ở đây. Anh chỉnh trang lại áo chùng, và bước vào phòng khách nơi Narcissa đang chờ.

Narcissa Malfoy, vẫn với vẻ ngoài thanh lịch và kiêu kỳ trong chiếc áo choàng màu xanh lá cây đậm. Khi thấy con trai, bà lập tức tiến đến, đôi mắt màu xám nhạt ánh lên sự vui mừng hiếm thấy.

-" Con trai yêu quý của mẹ. Con đã về rồi." Bà ôm Draco, một cái ôm nhanh và chặt, đầy vẻ bảo vệ.

Draco cảm thấy một sự yên bình nhất thời. Anh đã hoàn thành mục đích của mình. " Mẹ. Mẹ có vẻ khỏe. Con xin lỗi vì không liên lạc..."

-" Không sao, Draco. Mẹ hiểu con." Narcissa mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trán của anh, có vẻ như bà đang chờ đợi điều gì đó.

Và đúng như dự đoán.

Một ánh sáng trắng dịu nhẹ đột ngột lóe lên giữa trán Draco, ngay trên đường chân tóc. Không đau đớn, nhưng rất rõ ràng. Một hình ảnh siêu thực hiện ra: Một con mắt thứ ba hoàn chỉnh, lông mi trắng dài rũ xuống như những sợi tuyết, đồng tử xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào Narcissa..

Narcissa hoàn toàn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà chỉ cười, một nụ cười hiểu biết và hài lòng.

-" Con bé ngoan này, cháu đúng là tham công tiếc việc mà." Narcissa nói, giọng bà ấm áp và thân mật một cách kỳ lạ, như đang nói chuyện với một người thân.

Con mắt đó chớp một cái, rồi nheo lại như đang cười và truyền một thông điệp không lời nào đó đến Narcissa.

-" Được rồi, bác đã nắm được tình hình rồi. Bác biết cháu cần phải giám sát chặt chẽ cậu ấm nhà Malfoy này." Narcissa nhìn con mắt một cách trìu mến." Bác sẽ gửi bánh cho cháu sau chuyến này nhé. Chăm sóc Draco giúp bác."

Con mắt lông mi trắng khẽ gật một cái, rồi tan biến như ánh sáng, không để lại dấu vết gì ngoài một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua trên trán anh.

Draco ngơ ngác nhìn mẹ." Mẹ...mẹ vừa nói chuyện với ai vậy? Con mắt đó là gì?."

Nacissa mỉm cười bí hiểm, ôm lấy cánh tay con trai, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.

-" Không có gì đâu, con trai. Chỉ là một loại ma thuật bảo vệ mà mẹ đã nhờ một người bạn cũ lắp đặt cho con thôi. Yên tâm đi. Giờ thì, kể cho mẹ nghe về công việc của con ở Bộ Pháp Thuật đi."

Cũng được mà ha? Tui định cho bé chồn sương mất trí nhớ lâu lâu xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com