Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Cánh cửa nhà tù chậm rãi mở ra,Eddie bước chân chậm lại vài bước.

"Đừng nhìn lại, đừng nói lời tạm biệt."

Nhìn bóng lưng Bạch Tông Dịch đi ra cửa lớn, trong lòng cậu yên lặng lẩm nhẩm.

Chuyện kỳ quái chính là thời gian còn ở trong tù,cậu mỗi ngày đều đếm ngón tay, kêu khổ thấu trời, đợi đến ngày thật sự được  rời khỏi nơi này,cậu đột nhiên cảm thấy cũng không cần vội vàng như vậy.

Nếu như nói trong bốn năm qua, cậu luôn tự cố gắng thuyết phục mình rằng phải chăm sóc tốt cho Bạch Tông Dịch mới là chuyện quan trọng nhất, như vậy hiện tại cậu đã không còn có cái cớ này để dựa vào nữa.

Cậu nhắm mắt lại, tóc mái có chút dài, đâm vào khóe mắt, mang lại chút đau ngứa.

Thật đáng tiếc,cuộc sống này chính là quá đáng như vậy, càng là chuyện không muốn phát sinh, càng là không thể tránh được,sẽ không để ý cậu sống chết mà lao về phía cậu .

Chiếc xe màu xanh lam lao đến, dừng trước mặt cậu phát ra tiếng phanh gấp.

"Nhớ Anh! "

Lúc cậu nhìn thấy Trần Nghị , suy nghĩ  thứ nhất nhảy ra trong đầu Eddie chính là ý niệm này.

Nhưng mà ,trong 1 khoảnh khắc, hai chữ này "rầm " một tiếng vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, đâm vào trong lòng cậu biến thành âm ỉ đau đớn, trong ánh mắt sinh ra rất nhiều cảm xúc,so với sự thống khổ,khổ sở,khó chịu ,giãy dụa mà ra cuối cùng lại là một tia vui vẻ.

Eddie, mày thật sự rất đê tiện.

Cậu nghĩ vậy.

Ở trong tù, cậu không chủ động nhắc tới Trần Nghị, không tiếp nhận đơn xin thăm hỏi của Trần Nghị, cũng không nói chuyện điện thoại với Trần Nghị. Cậu quả thật đang dùng hết toàn lực tách Trần Nghị ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng trong vòng vài giây, cậu đã để cho lời nói dối này lộ nguyên hình.

"Lên xe !"

Trần Nghị căn bản không nhìn Bạch Tông Dịch, sắc mặt rất kém, không biết đang tức giận cái gì.

Eddie trong lòng cũng đã khó chịu muốn chết, nghe được lời nói cứng nhắc của anh,lửa giận trong lòng bùng lên, ngực nghẹn tắc đến hoảng hốt, đẩy Bạch Tông Dịch đi về phía trạm xe buýt.

"Đi thôi."

"Eddie!"

Trần Nghị khẽ nghiến răng, phủi tay đóng cửa xe, vài bước liền đuổi theo.

Eddie quay đầu lại phát hiện người đã đến trước mặt,cậu chỉ kịp né tránh bàn tay Trần Nghị vươn đến bắt cánh tay cậu nhưng một giây sau liền cả người bị Trần Nghị khiêng lên vai.

Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, bụng của cậu bị bả vai Trần Nghị đẩy, không biết là quá mạnh hay là do nguyên nhân khác, dạ dày bắt đầu kháng nghị khó chịu.

"Thả em xuống! Trần Nghị! Anh điên à!"

Cậu dùng sức đấm lưng Trần Nghị, miệng mắng không ngừng.

Mẹ ơi, một năm không gặp Trần Nghị hình như lại rắn chắc hơn rất nhiều, cậu đã như vậy, Trần Nghị vẫn giữ cậu vững vàng như thường.

"Thả em xuống! Anh điên à!"

Bởi vì sung huyết, lỗ tai cậu bắt đầu đỏ lên, đầu óc choáng váng. Trần Nghị không quản cậu, từ lúc buông cậu xuống đến khi ôm lấy đứng vững vàng nhét người vào trong xe còn không quên bớt chút thời gian giúp cậu chặn khung cửa xe một chút, toàn bộ không một động tác thừa, Eddie giãy dụa thế nào cũng vô dụng.

"Không muốn hại cậu ta thì tránh xa cậu ta một chút."

Trần Nghị liếc cậu một cái, ngữ khí vẫn lạnh lùng cứng rắn như vừa rồi.

Eddie nhìn anh chằm chằm, muốn mắng anh nhưng lại cảm thấy không cần thiết, người này hình như một chút cũng không thay đổi, vẫn là vừa ngu ngốc vừa cố chấp.

Cậu thu hồi ánh mắt, ôm lấy ba lô chống bụng, mở miệng nói.

"Anh mới là nên cách xa em một chút."

Trần Nghị đối với công kích của cậu giống như không để ý tới, mãnh liệt đạp chân ga trở về,kết quả vừa xuống xe, Eddie đã bị đám đàn em chờ sẵn trước cửa kéo đi đón gió tẩy trần, túi cũng chưa kịp lấy.

Trần Nghị từ trên xe đi xuống, nhìn cậu bị một đám người vây quanh, bực bội trong lòng rốt cục bị một tia dịu dàng hòa tan, anh với lấy ba lô của Eddie rồi khóa cửa xe.

Trần Đông Dương vốn muốn cho Eddie đi tổng đường cùng nhau ăn cơm lại bị Trần Nghị từ chối, nói để Eddie nghỉ ngơi một chút rồi hôm sau lại đi. Anh em ở phân đường anh cũng đều dặn dò qua, nhiệm vụ là đem người cho ăn no cơm nước, những thứ khác chú ý đúng mực.

Quả nhiên anh đến chỗ ăn cơm, còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói của Eddie.

"Nhưng hôm nay tôi ra tù!"

Cậu còn chưa dứt lời, người chung quanh đã mồm năm miệng mười.

"Anh Eddie đừng uống nữa!"

"Đến đây, em giúp anh uống, chúc mừng anh Eddie ra tù!"

Bất quá ba giây sau, những tiếng ồn ào này, đều biến mất trong nháy mắt sau khi nhìn thấy Trần Nghị bước vào.

Mỗi anh em đều ở trong lòng lớn tiếng hò hét:" Anh Nghị,tụi em thật sự có cố gắng đó, nhưng không có cách nào".

Trần Nghị không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Eddie.

Eddie uống không ít rượu, nhưng suy nghĩ còn tỉnh táo, không cần ngẩng đầu cũng biết Trần Nghị lại tới đùa giỡn uy phong,chỉ là hiện tại cậu tâm tình tốt, không muốn để ý tới Trần Nghị, hơn nữa hôm nay cậu là lớn nhất.

Anh em trong phân đường ở một bên im lặng, cậu không quan tâm rót một ly nữa, rượu trong ly mang theo chút lạnh lẽo,một đường chạy theo cổ họng của cậu đến dạ dày, ngăn chặn sự khó chịu bắt đầu từ ban ngày của cậu.

"Bọn em ăn cũng kém không nhiều lắm,Anh Nghị,Anh Eddie, Bọn em đi trước!"

Tiểu Kiệt đầu óc xoay nhanh,nhanh nhẹn nói mấy câu rồi lập tức mang theo mọi người chạy, ai cũng không muốn trêu chọc hai vị đại ca tâm tình không tốt.

"Xí, một chút cũng không thay đổi !"

Eddie đặt ly xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đưa tay lại muốn lấy chai rượu.

"Đủ rồi!"

Trần Nghị bắt lấy cổ tay cậu, cầm lấy ly trong tay cậu.

" Rượu không có gì ngon."

Đổi lại trước kia, Trần Nghị nói như vậy, cậu ngoài miệng không muốn nhưng nhất định sẽ nghe lời anh,nhưng là hiện tại cậu không muốn, cho dù bản năng của cậu vẫn còn lưu lại,cậu cũng không muốn.

"Lâu như vậy không gặp anh làm sao vẫn như vậy nha, ra tù cao hứng như vậy,uống chút rượu thì như thế nào?"

Eddy quay đầu nhìn anh, đột nhiên nghĩ tới cái gì.

"A, tiểu Kiệt nói anh ngày mai muốn dẫn em đi tổng đường ăn cơm, sợ em say rượu không dậy nổi hả?"

Lúc cậu nói tốc độ nói chậm hơn bình thường một chút, nghe giống như thật sự không để ý lắm.

"Không đâu, giờ sinh học của em rất chuẩn."

Trên mặt Eddie thậm chí còn mang theo một nụ cười thoải mái.

"Trong tù mỗi sáng phải điểm danh, sáu giờ em đã thức dậy rồi ."

Trong mắt Eddy có ý cười, cả người bị ánh đèn ấm áp bao phủ, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.

Thời điểm còn trong ngục giam cậu thường hay nghĩ tới, chính mình thật ngu ngốc, bằng không như thế nào mỗi lần đều phải nhịn không được đi chọc cho Trần Nghị tức giận, cuối cùng đều bị mắng chửi một trận, cái gì cũng không được chỉ là tăng thêm thống khổ của mình, mệt chết đi được, cũng rất mất mặt.Nếu bỏ cuộc sớm hơn một chút, có phải sẽ không đau như vậy hay không?

"Không phải bởi vì cái này."

Trần Nghị nhíu mày, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp, lời nói vẫn rất ngắn gọn, nhưng thanh âm nhu hòa rất nhiều.

"Trở về nghỉ ngơi."

Eddie cảm thấy không cần thiết phải  tranh chấp, yên lặng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài,kết quả lúc ra cửa đã quên có bậc thang, giẫm hụt nửa bước, vốn cũng không có gì, chỉ là hơi rượu dâng lên, chân không thể khống chế có chút mềm nhũn.

Trần Nghị đi theo bên cạnh cậu, thấy thế vươn tay ra liền đem người nửa đỡ nửa ôm ổn định.

Eddie hôm nay mặc một bộ áo oversize, cổ áo lỏng lẻo, lúc này bởi vì tư thế của 2 người mà lộ ra một mảnh da thịt nhỏ, đột ngột hiện ra một vết sẹo đã biến nhạt,hình dạng thoạt nhìn giống như một hạt nước nhỏ trên da hình thành vết bỏng, không lớn, nhưng bắt mắt.

Trần Nghị dừng một giây, bắt đầu đem cổ áo của cậu kéo ra bên ngoài, trong thanh âm mang theo tức giận.

"Đây là chuyện gì xảy ra?"

Eddie không quay đầu lại, chậm chạp suy nghĩ một chút, lơ đễnh hồi đáp.

"A, bàn chải đánh răng đâm vào, bất quá em đâm trở về nha."

Radar của cậu đối với cảm xúc của Trần Nghị vĩnh viễn nhạy bén, sau khi cảm giác được Trần Nghị tức giận, thì cậu liền theo bản năng muốn trấn an người trước.

"Anh cho rằng trong ngục giam là trò chơi trong nhà sao? Bị chút thương không phải rất bình thường".

Cả người cậu bị Trần Nghị ôm, hai tay chống ở trên cánh tay anh, âm cuối lại nhịn không được cao lên.

"Nhưng A Duệ nói với anh,em rất an toàn".

Cơn tức giận của Trần Nghị cũng không hề giảm bớt, giống như là đang nói một chuyện không thể chấp nhận được.

"Chúng ta ra ngoài lăn lộn cái này tính là gì nha, anh đừng nói những lời ngu ngốc có được hay không, em là rất an toàn đó, em hiện tại cũng sống rất tốt, hơn nữa mấy năm này em cùng Bạch Tông Dịch cùng nhau chơi rất vui vẻ, a đúng,cậu ta là được em che chở ."

Nói tới đây, Eddie ý cười càng nhiều hơn chút ít, cậu đối với chính mình không có cô phụ Phạm Triết Duệ nhờ vả,chuyện này vẫn là rất có cảm giác thành tựu.

"Thật sự? "

Trần Nghị nhìn ánh mắt của cậu, cùng những lần trước giống nhau, tựa hồ đều có thể đem cậu nhìn thấu, nhưng lại không hề hay biết.

"Em thật sự vui vẻ sao?"

Dạ dày khó chịu biến thành bén nhọn kêu gào, Eddie cảm thấy đây hẳn là một cái dấu hiệu, nhưng là hiện tại cậu không có tinh lực cho ra một câu trả lời.

Eddie ý thức được vấn đề này, lại đối mặt với Trần Nghị, rốt cục bị một loại thống khổ không thể tự cứu bao phủ.

Ý cười của cậu trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, hốc mắt cậu lại không nhịn được đỏ lên. Cậu ngửa đầu nhìn Trần Nghị, mang theo khó chịu khó hiểu nói.

"Anh muốn nghe đáp án gì?"

Tôi không vui,tôi rất khó chịu? Hay là tôi muốn chết ?Trần Nghị, anh làm em khó xử,anh cảm thấy rất sảng khoái, đúng không?

Từ nhỏ đến lớn cậu là người tính tình không chịu thua kém, mỗi lần bị Trần Nghị chọc tức, thanh âm liền nhịn không được mang theo tiếng nức nở,nghẹn ngào thanh âm đều giấu đầu hở đuôi.

Eddie hiện tại cả người bị Trần Nghị vây lấy, dùng sức đẩy mấy cái, vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho cậu có chút tuyệt vọng.

Đại khái là ông trời nghe được cậu cầu cứu, lúc trước tập trung ở dạ dày đau đớn, lập tức nổ tung, trong nháy mắt đau đến cậu nhịn không được cúi người xuống.

Cậu vốn không có bệnh bao tử , lúc trước cái gì ớt cay , hoa tiêu đều có thể mặt không đổi sắc nuốt xuống. Chỉ là lúc mới vào tù, vì giải quyết một tên lâu la, cùng người ta đánh một trận, bị vây quanh ở trên bụng đá vài cước. Vốn cũng là bình thường, đáng tiếc góc độ xảo quyệt, đau đến thấu xương hại cậu tại chỗ nôn ra máu, sau đó cai ngục nói cho cậu biết là bị đá đến dạ dày bầm tím xuất huyết.Khoảng thời gian đó tâm tình cậu không tốt, lại nhớ thương chuyện của Bạch Tông Dịch, đối với đau đớn không cần thiết không phải rất để ý, nghe xong chỉ là ồ một tiếng. Cậu đánh thắng, điểm này tương đối quan trọng.

"Eddie!"

Trần Nghị phát hiện cậu không thích hợp, lập tức theo lực của cậu cùng cậu ngồi xổm xuống đất, thanh âm không khỏi nhẹ nhàng.

"Làm sao vậy?"

Ánh đèn trong phòng không tính là sáng, nhưng Trần Nghị có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt cùng mồ hôi lạnh trên trán Eddie,anh nhíu mày,vươn tay ôm người lên.

Eddie không có khí lực giãy dụa, bởi vì tư thế, lúc này đầu cậu gối ở trên vai Trần Nghị , ánh mắt bị Trần Nghị cổ che chắn.

Hình xăm sư tử vẫn còn đó chứ?

Câu hỏi nhảy ra trong đầu cậu,cậu có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, lại một lần nữa đối với chính mình cảm thấy bất lực cùng tức giận.

Người ta và tình nhân trong mộng cùng kiểu tại sao phải phát thần kinh đi xóa, Eddie, đầu óc mày thật sự có bệnh đi.

"Trước đây từng như vậy sao?"

Trần Nghị cảm nhận được cậu rất nhỏ run rẩy, ôm người đi ra ngoài, trong giọng nói mang theo vội vàng. Bởi vì anh biết Eddie, ít nhất một năm trước, căn bản không có gì đau dạ dày.

Eddie không nói gì, ngón tay của cậu dán ở Trần Nghị trên cổ áo, cỗ đau đớn kia theo thân thể chậm rãi leo lên, đau đến hốc mắt cậu cay cay, giọng nói khàn khàn.

"Chết tiệt, em là bị anh làm cho tức giận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com