CHƯƠNG 9
Anh ấy sẽ nhớ quá khứ, nhìn lại và thấy tương lai trọn vẹn.
_________
Vết sẹo trên người bị những nụ hôn nhỏ vụn nóng bỏng bao phủ, có người tựa hồ hy vọng như vậy có thể làm cho những vết sẹo cùng đau đớn vĩnh viễn biến mất.
Nửa khuôn mặt của Eddie rơi vào trong chăn, quay đầu cố gắng hít lấy dưỡng khí mỏng manh, lập tức lại bị hôn lần nữa, cậu nhịn không được ân một tiếng.
Trần Nghị thật sự rất giống một con sói lớn ,nếu không phải nói ra quá buồn nôn, Eddie hẳn là sẽ nhắc tới cái ví dụ này rất nhiều lần.
Giờ này khắc này, trong căn phòng tối tăm này, cậu giống như một con mồi cam tâm tình nguyện, bị người này xâm lược và chiếm hữu hoàn toàn.
Đau đớn, nóng bức,khoảng cách sinh ra mồ hôi, tình yêu không cách nào kiểm soát cùng nhau tràn ngập trong không khí, hòa quyện cùng nhiệt độ cơ thể.
" Trần Nghị! "
Eddie ý thức hỗn độn,thân thể mất đi khả năng khống chế khiến cậu cảm thấy có chút bất an, khó chịu mà gọi tên Trần Nghị.
Lời nói của Trần Nghị so với bình thường càng ít, nhưng đối với mỗi một lần Eddie cần, cũng sẽ không bỏ qua mà đáp lại.
Trong tầm nhìn chồng chéo , Eddie bắt được một tia sáng yếu ớt. Cậu chớp mắt nhìn, có chút cố sức vươn tay, đem Trần Nghị đẩy xa một chút. Ngón tay cậu chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng móc lấy sợi dây chuyền kia.
Là quà sinh nhật 21 tuổi cậu tặng cho Trần Nghị.
Nhưng hiện tại trên dây xích có một vòng tròn màu bạc nho nhỏ, giống như vòng tròn trên tai mình.
" làm cái gì chứ... "
Eddie cảm thấy mình đại khái là hơi mất nước, toàn thân đều tiến vào một loại quá trình phi thường chậm chạp, tựa như thời gian đều biến chậm. Cậu ngước mắt lên nhìn Trần Nghị, mở miệng thanh âm rất nhẹ, nhưng là cũng đủ Trần Nghị nghe được.
"Anh có gan giúp em đeo lên lại không có gan nói cho em biết đây làm tình nhân khoản nha?"
"Ừ, sợ em không muốn. "
Lúc Trần Nghị thừa nhận thoạt nhìn có chút ngốc, tựa hồ là sợ cậu tức giận, khiến Eddie có chút muốn cười.
" sợ cái gì? "
Eddie tâm trạng rất tốt, lại nhịn không được cố ý trêu chọc anh.
"Trước đây cũng không thấy Trần đại đường chủ nhớ tới cùng nhau tổ chức sinh nhật"
Trong lòng Trần Nghị tồn tại rất nhiều cảm giác có lỗi đối với Eddie,nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến sinh nhật, hẳn là cái lớn nhất.
Anh nhớ lại thời gian hai người ước định, là một năm trước ngày sinh của hai người. Eddie ngoài miệng tuy oán giận thật phiền toái, nhưng ngày hôm sau vẫn ngoan ngoãn mang theo bánh kem tới tìm anh.
Anh nhớ dáng vẻ Eddie cắt bánh ngọt đưa cho anh, nhớ lần đó bánh ngọt có vị chocolate, còn nhớ Eddie hỏi anh bánh ngọt ngon không?
Câu trả lời của anh là, ăn ngon.
Nhưng không biết bắt đầu từ năm nào, anh đã không đến chỗ hẹn nữa. Anh cho rằng Eddie cũng đã sớm quên, dù sao hàng năm lão đại đều ở tổng đường tổ chức sinh nhật cho bọn họ. Eddie đôi khi sẽ đến, đôi khi sẽ nói không rảnh.
Lúc ấy Trần Nghị cảm thấy không có gì, bởi vì quà tặng cho nhau chưa bao giờ thiếu, ngày hôm sau bọn họ cũng sẽ gặp mặt. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Eddie vẫn sẽ ở bên anh mãi mãi.
Sau đó A Duệ nói với anh, hàng năm Eddie đều mua bánh kem chờ anh.
Lúc anh nghe được không biết phải trả lời ra sao, bởi vì anh không biết, thậm chí không để ý. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được những chiếc bánh kem đó có mùi vị gì.
"Lỗi của anh."
Trần Nghị trong lòng đè nén không được chua xót cùng đau đớn, làm cho anh nhịn không được cúi đầu, đem người ôm chặt hơn một chút.
"Mỗi năm về sau đều cùng nhau đón sinh nhật."
Eddie khịt mũi, áp cằm lên vai Trần Nghị, nghĩ thầm trong lòng.
Được rồi, tin anh một lần nữa.
Trần Nghị không biết tình cảm của mình có hoàn toàn truyền đạt cho Eddie hay không, nhưng là vào hôm nay, anh có được một Eddie trước đây chưa từng gặp qua.
Một Eddie cần đến anh,một Eddie dễ bị tổn thương, yếu đuối, bồn chồn cũng rất thẳng thắn,Những bộ dáng này ghép lại với nhau cuối cùng trở thành một Eddie hoàn chỉnh chỉ thuộc về anh.
Trận hỗn loạn giữa tỉnh táo và say rượu này, có chút ngoài ý muốn, nhưng dường như nó cũng là thời điểm thích hợp nhất.
Eddie không biết mình ngủ quên từ lúc nào, khoảnh khắc rơi vào bóng tối cậu giống như trở về thời thơ ấu đã lâu không nghĩ tới.
Thời điểm bị nhặt về nhà,cậu cơ bản không nói lời nào, thoạt nhìn không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng là mỗi ngày sẽ dính ở Trần Nghị phía sau, giống cái đuôi nhỏ.
Kể từ ngày đó, Trần Đông Dương lại có thêm một đứa con trai, các anh em trong Nghĩa Vân Minh đều biết trong bang có một nhóc con,tính tình nhóc con không tốt, tất cả mọi người đều rất yêu thương nó.Nhưng người thực sự chăm sóc nó, nuôi lớn nó, là Trần Nghị.
Rõ ràng chính mình còn là một đứa trẻ, nhưng lại hành động vụng về làm ra vẻ anh trai, can thiệp vào từng li từng tí cuộc sống hàng ngày của cậu.
Buổi tối cậu vì chất độc trong thân thể mà hưng phấn không thể ngủ được, Trần Nghị sẽ cùng cậu đi chơi trong công viên cả đêm. Cậu cảm thấy cơm trưa trong trường học không có mùi vị ăn không ngon, Trần Nghị sẽ dùng tiền tiêu vặt lén mua cơm trộn tương ớt cho cậu ăn,cậu không thích ăn ngọt, Trần Nghị mỗi lần đều sẽ đem nhân đậu đỏ trong bánh trứng xốp lấy đi, rồi mới đưa tới bên miệng cậu.
Vĩnh viễn nhìn cậu, vĩnh viễn sẽ quản cậu.
Trong giấc mơ vẫn là trời mưa.
Cậu đeo cặp sách đứng ở cổng trường học, nhìn người chung quanh đi tới đi lui, nghiêm túc chờ đợi.
Eddie ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, cảm thấy mưa tạm thời sẽ không ngừng. Áo khoác trên người không vừa người lắm, che khuất ngón tay của cậu, cậu đưa tay sờ sờ tóc của mình, suy nghĩ hôm nay vì sao mình quên mang dù.
Vài đợt sóng chạy qua bên người,nước bắn tung tóe.
Cậu nghe thấy người lớn đến đón con nhỏ tan học đang gọi tên của bọn trẻ,gặp được cha mẹ bọn nhỏ sẽ nhào tới ôm,sau đó được cha mẹ nắm tay dẫn đi,có người cùng cha mẹ phàn nàn hôm nay bài tập về nhà quá nhiều, có người hô to bụng đói muốn đi ăn mì sợi.
Cậu lặng lẽ thu lại ánh mắt, trong lòng không có gì gợn sóng, chỉ là đem dây đeo lưng cặp sách nắm chặt hơn một chút.
Cậu quay lại nhìn đồng hồ trên tường trường học, luôn cảm thấy kim phút đã lâu không động đậy.
"Eddie."
Cậu còn chưa quay đầu lại,bên tai có tiếng mưa rơi xuống, tiếng chân giẫm lên vũng nước đọng cùng tiếng gọi tên cậu.
Trần Nghị sắc mặt lạnh lùng, giơ tay dùng tay áo khoác len lau tóc và mặt cậu lung tung một trận, tựa hồ rất không hài lòng với việc cậu gặp mưa.
"Anh làm gì vậy? "
Eddie bị anh ấn cổ, trốn cũng trốn không thoát, mặt đều bị lau đến có chút đỏ.
"Rất đau đó!"
"Lần sau nhớ mang theo dù, chỉ có kẻ ngu ngốc mới dầm mưa"
Trần Nghị mở miệng, đổi tay cầm dù, giơ lên giữa hai người, ngăn cách bọn họ với màn mưa.
"Anh mới là đồ ngốc. "
Eddie đá cái lon rỗng trước mặt một cái, nhìn nó bay ra không xa, chất vấn anh.
" Hôm nay sao lại muộn thế?"
"Tiết quốc văn cuối cùng, cô giáo kia chính là thích kéo lê thời gian của cả lớp."
Trần Nghị hất cặp sách trên vai ra, cau mày, tựa hồ đang giải thích với cậu.
"Anh đã chạy rất nhanh rồi"
" chỉ hỏi một chút mà thôi, lại không nói gì anh..... "
Eddie quay đầu đi, có chút lúng túng,nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trời mưa sắc trời tối đến có chút sớm, xa xa ánh sáng đèn xe chạy tới, Eddie bị Trần Nghị ôm qua, đổi đến phía bên trong.
Eddie ngẩng đầu nhìn người bên cạnh một cái, mím môi, rõ ràng không kém mấy tuổi, như thế nào Trần Nghị có thể lớn lên vừa cao vừa cường tráng.
Trần Nghị không chú ý ánh mắt của cậu, lại chú ý tới Eddie có chút lạnh. Anh đưa tay nắm lấy tay Eddie, muốn giữ ấm cho cậu một chút.
" em đói rồi "
Eddie bị anh nắm tay, cúi đầu nhìn mặt đất ẩm ướt, màu sắc ánh sáng và bóng tối biến thành hình thù kỳ kỳ quái quái.
"Vậy đi mua que cay ăn."
Trần Nghị gật đầu, nghĩ tối nay sẽ có món gì, không biết Eddie có thích ăn hay không.
Đó là Eddie, không sợ tan học hay trời mưa.Bởi vì có người sẽ tới đón cậu, sẽ che dù cho cậu, sẽ sợ cậu gặp nguy hiểm, sợ cậu lạnh, còn có thể mua que cay cho cậu.
Eddie chớp mắt nhìn, tầm nhìn lần đầu tiên tiến vào ý thức mơ hồ, cậu nhìn thấy ánh mặt trời đang cố gắng ló ra khỏi khe hở, sau đó, cậu cảm thấy mình được ôm từ phía sau, ấm áp và thoải mái, như thể mọi phần của khoảnh khắc này đều vừa vặn.
Hóa ra những gì Trần Nghị nói là thật, Eddie nghĩ.
Tỉnh dậy, mọi thứ vẫn còn đó.
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, thân thể lại cảm giác đau đớn do thay đổi chuyển động, làm cho cậu không nhịn được khẽ rên một tiếng, sau khi hoàn hồn lại trực tiếp đánh lại người phía sau lưng một chút.
"Đáng chết..... Anh là chó a!"
Trần Nghị trước khi cậu đụng tới mình liền tỉnh, đưa tay thuận thế ôm lấy eo cậu, đem đầu chôn vào ngực cậu.
Eddie một quyền đánh vào trong không khí, giống như bị một con chó lớn nhào vào lòng. Tay của cậu treo ở Trần Nghị phía trên đầu, dừng một giây, sau đó nhẹ nhàng sờ xuống tóc của anh, ôm lại anh.
Điện thoại di động của hai người tắt máy, chuyện gì cũng không quản, ở trong phòng ngủ cả ngày. Ngày hôm sau Trần Nghị đánh thức cậu, nói cho cậu biết Bạch Tông Dịch cùng Phạm Triết Duệ muốn tới.
" sao đột nhiên lại đến ?"
Eddie vừa mới tỉnh ngủ, đại não ngừng hoạt động một giây, lập tức đứng dậy.
"Bạch Tông Dịch làm sao vậy?hay a Duệ gặp chuyện gì rồi? "
Trần Nghị đang giúp cậu cởi áo ngủ, nghe nói như thế trên tay dừng lại một chốc rồi mới tiếp tục động tác, nhưng giọng nói mang theo chút khó chịu khó có thể phát hiện.
"Bọn họ không sao."
Nhưng lời vừa nói xong,anh cúi đầu nhìn thấy thấy Eddie ngồi trên giường ngửa đầu nhìn mình, trong lòng lại bất giác mềm nhũn.
"Chỉ tới đây cùng ăn cơm thôi."
Eddie có chút kinh ngạc, nhưng lại có chút vui mừng, trong khoảng thời gian này cùng Trần Nghị lăn qua lăn lại không yên, cậu căn bản là không rảnh đi tìm A Duệ cùng Bạch Tông Dịch. Sau khi ngủ cả ngày, thân thể đã thoải mái hơn rất nhiều, ăn bữa cơm hoàn toàn không thành vấn đề.
Hai người đến chỗ hẹn, xuống xe đóng cửa xe, vừa lúc gặp Bạch Tông Dịch và Phạm Triết Duệ cũng xuống xe.
Lúc Phạm Triết Duệ bước đến bên cạnh Eddie, theo thói quen muốn đi ôm cậu chào hỏi một cái, tay còn không có đụng tới vai Eddie, đã bị Trần Nghị chặn lại.
Phạm Triết Duệ còn chưa kịp nói gì, đã bị Bạch Tông Dịch phía sau vỗ vỗ bả vai. Hai người liếc nhau, Phạm Triết Duệ quay đầu nhìn Eddie, phát hiện những giấu vết trên cổ mơ hồ bị bóng đêm che đậy,Phạm Triết Duệ sửng sốt một lúc rồi rút tay lại.
"Tôi có cái này cho cậu."
Bạch Tông Dịch lấy từ trong túi ra một túi tư liệu, đưa tới trước mặt Eddie.
" cái gì vậy nha?"
Eddie nhận lấy mở ra, nhìn thấy bên trong là mấy quyển bút ký dày.
"Trần Nghị hỏi tôi muốn ghi chép của mấy bài học trước. "
Bạch Tông Dịch trong giọng nói mang theo tán thành.
" Tôi nghĩ nó sẽ có ích."
"Eddie , tiếp tục đi học, thế nào?"
Phạm Triết Duệ đứng ở bên cạnh Bạch Tông Dịch, nhìn Eddie trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt, mở miệng hỏi cậu.
Những lời này hỏi quá đột ngột đến nỗi Eddie không thể lập tức hiểu được hàm nghĩa trong đó.
Lúc này bốn người đều không nhúc nhích, ánh sáng đèn đường và bảng đèn xung quanh dừng lại trên người bọn họ, yên tĩnh nhu hòa, có lẽ là đang trân trọng thời khắc đã lâu không gặp này.
Eddie nhìn chằm chằm bút kí trong tay, đại khái là bởi vì bất an,theo bản năng muốn đi tìm Trần Nghị. Cậu vừa quay đầu, liền thấy Trần Nghị đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn cậu.
"Nhưng tôi... "
Cậu há miệng, lại không có dũng khí nói hết câu.
Cậu có thể không?
Đã trải qua cuộc sống không giống với người bình thường, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cậu thật sự còn có thể đi học sao?
Tương lai ngắn ngủi tràn ngập đầy bất trắc của cậu, đi học có ý nghĩa sao?
"Đọc sách và tuổi tác vốn không liên quan, huống chi cậu còn trẻ. "
Bạch Tông Dịch liếc nhìn Trần Nghị một cái, giải thích.
" Có người sẽ giúp cậu thu xếp mọi thứ."
"Đúng rồi, muốn đi học thì đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì."
Phạm Triết Duệ nhìn ra tâm tình của cậu, an ủi.
Eddie nhìn chằm chằm vào bìa cuốn sổ, nhìn lâu đến nỗi cậu thậm chí không thể nhận ra chữ viết trên đó.
Có một số việc, cậu chưa từng nói qua. Che giấu quá sâu, ngay cả chính cậu cũng sẽ quên, cho nên cậu cho rằng sẽ không ai biết.
Cậu tự nói với mình, cuộc sống luôn sẽ có hối tiếc, ngày mai của bọn họ quá mức bấp bênh không xác định, còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn so với đi học.
Vốn con người chính là như vậy, rõ ràng có thể tự mình tiêu hóa những bất mãn ủy khuất, nhưng nếu có người chú ý tới, sẽ lập tức biến thành trẻ con ngây thơ,dùng toàn bộ sức lực nói cho người ta biết, mình thật sự rất ủy khuất,rất bất mãn.
Giờ khắc này, cậu nhìn Trần Nghị, đã lâu không cảm nhận được loại cảm xúc này. Nội tâm chấn động hoàn toàn che dấu không được, cậu thật sự thiếu chút nữa liền nhịn không được mà rơi nước mắt.
Thì ra anh đều biết.
Trần Nghị không nói gì, Eddie cũng không cần anh trả lời. Bởi vì giờ khắc này, trong đôi mắt này, có tất cả những gì cậu muốn, mà tất cả những thứ này, cũng hoàn toàn chỉ thuộc về cậu.
"Không thử làm sao biết, cậu thật sự rất thông minh, thành tích có lẽ sẽ tốt hơn lúc trước"
Bạch Tông Dịch nói ra những lời này rất nhẹ nhàng, mang theo mỉm cười, thoạt nhìn là thật sự chờ mong. Phạm Triết Duệ nghe xong nhíu mày, cắt ngang lời cậu ta, không giấu được đau lòng.
"Tông Dịch......"
Eddie đem bút ký cất vào trong túi, quay mặt trừng cậu ta.
"Cậu hiện tại cũng là giữa chúng ta bốn người thông minh nhất đó!"
Bạch Tông Dịch lại bị cậu chọc cười, Phạm Triết Duệ nhìn cậu ta, bất giác nắm tay cậu ta chặt hơn một chút.
"Được rồi "
Trần Nghị tiếp nhận túi trong tay cậu, ôm lấy bả vai cậu, nói với hai người khác.
" Đi thôi."
Nhân viên phục vụ ở cửa giúp bọn họ mở cửa, Eddie và Phạm Triết Duệ đang nói nhỏ, hai người còn lại đi theo phía sau bọn họ.
Cửa chậm rãi khép lại sau lưng bọn họ, cuối cùng phát ra một tiếng lạch cạch.
Thời gian vào giờ phút này chậm lại một chút, giống như giúp bọn họ cùng quá khứ nhẹ nhàng nói câu tạm biệt.
___________________
Đây là chương cuối của fic này rồi,hẹn mọi người ở những fic khác nha, tui vẫn đang dịch những fic khác đó và thỉnh thoảng lên cơn vẫn sẽ lảm nhảm vớ vẩn.☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com