Oneshot.
Trong đêm khuya thanh vắng.
Khoảng thời gian mà hầu hết mọi căn nhà đều hoà nhập vào màn đêm, người người cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Kẻ biến thái ấy đã xuất hiện, Mos.
Thân hình hắn thon thả, lả lướt theo mọi chuyển động. Mos khoác lên mình một bộ y phục đen như hoà làm một với bóng tối, tiến từng bước nhẹ như bay đến gần cậu thanh niên đang say giấc nồng.
Mos ngắm nhìn người con trai mà hắn ngày đêm nhung nhớ, bàn tay dần di chuyển nhẹ nhàng đến từng đường nét trên gương mặt của cậu.
Bỗng, cậu thanh niên khẽ cựa mình.
Mos như thể đã biết trước mọi chuyển động bất chợt này, hắn bình tĩnh rụt bài tay thon dài hư hỏng của mình lại, kiên nhẫn chờ đợi con mồi lần nữa ngoan ngoãn yên giấc.
Có điều, sự cựa quậy của cậu thanh niên làm dậy lên mùi hương ngòn ngọt từ cơ thể, điều đó làm hắn xém chút khó mà kiềm chế được chính mình. Đôi mắt Mos ánh lên nét mê muội, hắn liếm từng ngón tay mình vừa chạm vào làn da mềm mại ban nãy một cách biến thái. Mắt hắn trợn lên, thưởng thức món khai vị ngọt ngào.
Khi hô hấp của cậu thanh niên dần trở nên ổn định, Mos lại tiến về phía cậu. Lần này hắn không đùa bỡn nữa mà nghiêm túc đè lên người cậu, ngắm nhìn đôi môi đỏ au như quả mâm xôi căng mọng. Tay hắn nhẹ nhàng lướt lên đôi môi ấy, rồi bất chợt, hắn áp môi mình xuống, ngấu nghiến quả mâm xôi trước mặt.
Nhìn cậu trai trẻ vẫn không hề hay biết bản thân mình đang bị kẻ lạ mặt giở trò sàm sỡ, Mos càng thêm phấn khích. Trong lúc quá trớn, hắn vô tình cắn mạnh một cái. Ngay lập tức, hắn nếm được rõ mùi vị bên trong quả mâm xôi ấy.
Mùi máu tràn lan trong miệng, hắn không những không ngừng lại mà càng thêm điên cuồng liếm mút. Mos dường như đã hoàn toàn say mê mùi vị của cậu thanh niên, đến mức quên cả giới hạn của chính mình.
Cho đến khi tiếng chuông báo thức ngay tủ đầu giường vang lên, hắn mới lấy lại được ý thức. Mos đành rời đi dù lòng vẫn còn rất lưu luyến đôi môi sưng đỏ của người thương.
.
- Ủa Hiếu, sao bữa nay cái mỏ mày sưng dữ vậy? Tối qua bị anh nào cắn hả?
Thằng bạn giở giọng trêu chọc.
Hiếu khó chịu nói:
- Thằng nào cắn? Má nó, mới sáng sớm thức dậy đập được con muỗi, nó chích ngay cái mỏ tao, ngứa mà không gãi được. Má, không nhắc thì thôi, nhắc tới là ngứa!!
Hiếu bực bội, dùng răng cắn cắn vào vết sưng mà cậu cho là bị muỗi chích để thoả mãn cơn ngứa.
Huy bị điệu bộ đáng yêu của cậu chọc cho cười nghiêng ngả, ánh mắt không tự chủ nhìn vào đôi môi vì bị cậu cắn mà sưng lên, đỏ mọng như quả mâm xôi. Huy liếm môi, khẽ nuốt nước miếng.
“Có lẽ mình nên học cách tiết chế lại”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com