6
Chuyến xe dừng lại khi màn đêm đã phủ xuống. Tiếng sóng vỗ lẫn trong gió biển mằn mặn ùa vào khi cửa xe mở. Charlie đứng lặng trên bậc xuống, tay nắm chặt quai vali. Mùi muối, mùi rong rêu, và hơi lạnh ẩm ướt khiến cậu rùng mình.
Thị trấn nhỏ hơn cậu tưởng — những dãy nhà mái ngói cũ kỹ, ánh đèn vàng le lói, vài cửa tiệm còn mở bán hải sản và đồ ăn đêm. Người ta nói chuyện, cười, sống như thể thế giới này chẳng có ai đang tuyệt vọng.
Charlie thuê một phòng trọ gần biển. Phòng nhỏ, tường bong sơn, có chiếc giường sắt kẽo kẹt và cửa sổ hướng ra bờ cát. Cậu mở cửa sổ, gió thổi tạt vào, mang theo tiếng sóng đều đặn.
Cậu ngồi xuống mép giường, mở vali. Bên trong, tất cả chỉ có vài bộ quần áo, chai nước, túi thuốc, và một quyển sổ bìa đen — nơi Charlie viết lại mọi thứ mình không thể nói.
Cậu viết suốt một lúc. Nét chữ run nhẹ.
"Jinnie, ba xin lỗi vì không đủ mạnh để ở lại.
Nhưng con sẽ sống, sẽ lớn lên, sẽ có người ở bên yêu thương con.
Ba mong con hiểu rằng rời đi không phải vì hết yêu, mà vì ba đã cạn mất phần có thể yêu chính mình."
Cậu dừng lại, đặt bút xuống. Ngoài kia, sóng đập vào bờ đá như tiếng gọi xa xăm.
Charlie bước ra ngoài. Gió đêm thổi tung áo sơ mi, lạnh đến buốt da. Cậu đi chân trần xuống bãi cát, từng bước nặng nề in dấu rồi bị nước xoá đi ngay sau đó.
Phía xa là đường chân trời đen sẫm. Biển rộng, mênh mông, và yên tĩnh đến lạ.
Cậu ngồi xuống, đầu gối ôm lấy mình. Trong bóng tối, tiếng sóng như lời ru xa xăm — hoặc như tiếng ai đó đang thì thầm gọi tên cậu.
"Charlie..."
Cậu ngẩng đầu. Không có ai. Chỉ là gió. Nhưng giọng đó... rất quen. Giống hệt Babe.
Một nụ cười thoáng qua, mờ nhạt như hơi thở.
"Anh không nên đến đây..."
Cậu lấy lọ thuốc trong túi ra, mở nắp. Những viên nhỏ lăn trong lòng bàn tay.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình sáng rực trong đêm — Jinnie.
Charlie sững người. Ngón tay run lên, suýt đánh rơi điện thoại. Cậu nhìn mãi cái tên ấy, mắt dần mờ đi vì nước.
Sau một lúc, cậu nhấn nghe. Giọng nhỏ xíu, ngái ngủ vang lên:
"Ba... ba đang ở đâu? Con mơ thấy ba đi xa, con sợ lắm..."
Charlie cắn môi. Tiếng sóng vỗ đều, tim cậu đập rối loạn.
"Ba... chỉ đi làm thôi, con yêu. Sẽ về mà."
"Ba hứa nha?"
"...Ừ. Ba hứa."
Cậu tắt máy, siết chặt điện thoại vào ngực. Gió thổi ngược, mang theo hơi muối chát và giọng trẻ con còn văng vẳng trong đầu.
Charlie nhìn lọ thuốc trong tay, rồi nhìn ra biển. Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy, bước chậm ra mép nước, mở tay ra — để sóng cuốn trôi tất cả.
Đêm đó, người ta thấy một người đàn ông ngồi rất lâu bên bờ biển. Đến khi bình minh lên, chỉ còn lại dấu chân kéo dài trên cát ướt và một quyển sổ bìa đen đặt lại trên ghế đá.
Trên trang cuối cùng, dòng chữ mờ nhòe vì nước biển:
"Nếu có kiếp sau, mong mình đủ can đảm để sống, chứ không chỉ tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com