Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Con đường dẫn ra biển tối hơn Babe tưởng. Đèn đường thưa dần, gió mạnh lên, mang theo vị mặn gắt của muối quất thẳng vào mặt anh. Áo khoác mỏng không đủ cản lạnh, nhưng Babe không hề chậm lại. Tim anh đập dồn dập, tai ù đi, như thể cả thế giới chỉ còn lại một hướng duy nhất — phía trước.

Bãi biển hiện ra, mênh mông và đen sẫm. Sóng vỗ dồn dập hơn, âm thanh nặng nề như từng nhịp thở bị nén lại. Babe bước xuống cát, giày lún sâu, mỗi bước đi đều khó khăn. Anh đưa mắt tìm trong bóng tối, tìm một dáng người quen thuộc, tìm bất cứ thứ gì chứng minh rằng Charlie vẫn còn ở đây.

"Charlie—!"
Giọng anh bị gió xé nát, tan vào tiếng sóng.

Anh gọi lần nữa, to hơn, khàn đi:
"Charlie! Anh đây!"

Không có câu trả lời. Chỉ có biển.

Babe chạy dọc bờ cát, mắt cay xè vì gió và vì nỗi sợ dâng lên từng đợt. Rồi anh chợt khựng lại.

Trên ghế đá gần lối xuống bãi biển, có một vật đặt ngay ngắn — một quyển sổ bìa đen.

Tim Babe như ngừng đập.

Anh bước chậm lại, chân run đến mức suýt khuỵu xuống. Quyển sổ quen thuộc ấy... anh đã từng thấy Charlie ôm nó vào lòng những đêm mất ngủ, từng thấy cậu giật mình khi anh chạm vào, từng nghe cậu nói: "Cái này... để sau hãy đọc."

Babe nhặt lên. Bìa sổ ướt, lạnh, mằn mặn mùi nước biển. Tay anh run bần bật.

"Không... không phải thế này..."

Anh lật trang cuối. Chữ viết nhòe đi vì nước, nhưng vẫn nhận ra được nét chữ của Charlie — mềm, nghiêng, run nhẹ.

Babe đọc không thành tiếng. Mỗi dòng như một nhát cắt, chậm rãi, tàn nhẫn.

Ngực anh thắt lại, hơi thở vỡ vụn. Quyển sổ rơi khỏi tay, đập xuống ghế đá.

"Charlie—!"

Babe quay phắt ra phía biển. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh sắp lên, anh thấy những dấu chân kéo dài trên cát ướt, dẫn thẳng ra mép nước — nơi sóng đang xóa dần từng vệt một.

Không nghĩ ngợi thêm, Babe lao đi.

Cát lạnh buốt dưới chân trần, nước biển tạt lên ống quần, thấm ướt. Anh chạy, trượt, ngã, rồi lại đứng dậy, mắt không rời khỏi những dấu vết đang mờ dần kia.

"Charlie! Dừng lại! Anh xin em—!"

Giọng anh vỡ ra, lạc đi trong gió.

"Em quay lại đi... Anh ở đây rồi... Anh đến rồi mà..."

Sóng đánh mạnh hơn, nước dâng lên đến mắt cá, rồi đến bắp chân. Babe không quan tâm. Anh chỉ nhìn thấy phía trước — một dáng người nhỏ bé ngồi bất động gần bờ đá, lưng quay về phía anh, vai gầy run nhẹ trong gió sớm.

"Charlie..."

Lần này, anh gọi rất khẽ. Như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thôi, người kia sẽ tan vào biển mất.

Babe chậm rãi bước tới, mỗi bước đều nặng như mang theo cả nỗi hối hận muộn màng. Khoảng cách thu hẹp dần. Gió thổi mạnh, sóng vỗ sát bên, và Charlie vẫn ngồi đó — đơn độc, mong manh, như chỉ cần một con sóng lớn nữa thôi là sẽ bị cuốn đi.

Babe đứng phía sau cậu, bàn tay run rẩy đưa ra, nhưng lại khựng lại giữa không trung.

Anh sợ.

Sợ chạm vào cậu sẽ biến mất.
Sợ lên tiếng sẽ khiến cậu quay đầu nhìn anh với ánh mắt trống rỗng ấy.
Sợ rằng... mình đã đến quá muộn.

Giọng Babe nghẹn lại, thì thầm như cầu xin:

"Anh xin lỗi... Charlie. Lần này... anh không để em đi một mình nữa."

Bình minh bắt đầu rẽ mây, ánh sáng nhạt chiếu xuống mặt biển đang cuộn sóng — và khoảnh khắc mong manh ấy, giữa ranh giới của ở lại và biến mất, Babe cuối cùng cũng đã đến được bên Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com