KIỀU VY
Trong căn nhà cũ kỹ nằm ở cuối con hẻm nhỏ, tiếng la mắng vang lên gần như là nhịp điệu quen thuộc mỗi ngày.
"Vy! Mày có biết làm cái gì cho nó ra hồn không hả?"
Giọng mẹ cô khàn đặc, pha lẫn hơi rượu. Cái bát sứ bay khỏi tay bà, đập thẳng vào tường rồi vỡ tan thành những mảnh nhỏ lăn lóc dưới chân Vy. Một mảnh cứa vào mu bàn chân cô, nhưng cô chẳng thấy đau. Có lẽ vì đau quá nhiều, nên thân thể cũng chai lì theo.
Cô đứng im, hai tay vẫn run run, đầu cúi thấp. Mẹ lại bước đến, mùi thuốc lá và nước mắm cũ hòa thành thứ mùi ngai ngái khiến cô buồn nôn.
"Tao đi làm cả ngày, mày ở nhà đã ăn hại rồi thì chớ, lại còn làm bể bát, định để tao dọn hả? Mày tưởng nhà này còn dư tiền mua lại à?"
Vy định mở miệng xin lỗi, nhưng chưa kịp, cái tát giáng xuống. Mắt cô nhòe đi, tai ù lên một tiếng.
Trên ghế sofa, anh trai cô – Hoài Nam – ngồi gác chân, mắt dán vào điện thoại.
"Thôi mẹ, kệ nó đi,"
anh nói mà chẳng thèm nhìn cô.
"Mắng hoài mệt người."
"Con im đi, tại nó mà tao phải khổ như vầy đó!"
Mẹ quay lại ném thêm ánh nhìn căm hận vào Vy.
"Mày đúng là không bằng một nửa anh mày. Tao đẻ mày ra đúng là sai lầm biết thế tao thà đẻ quả trứng ăn còn sướng hơn."
Vy muốn nói "con xin lỗi", nhưng lời tắc ở cổ họng.
Không ai cần nghe lời xin lỗi của cô. Ở trong căn nhà này, cô không được phép mệt, không được phép buồn, không được phép sai. Cô chỉ được phép tồn tại – như một vật thể dư thừa.
Khi cửa đóng sầm lại, căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Vy cúi xuống, nhặt từng mảnh bát vỡ. Ngón tay cô rướm máu.
"Không sao đâu," cô tự nhủ, như một thói quen cũ kỹ. "Không sao hết."
Sáng hôm sau, trời đổ mưa.
Mưa ở thành phố này chẳng bao giờ tạnh hẳn, như thể ông trời cũng muốn khóc thay cho ai đó.
Vy khoác áo mưa rách, đạp chiếc xe cũ đến trường. Bùn bắn lên chân, lạnh ngắt.
Ở cổng, một nhóm con gái đang tụ lại. Khi thấy cô, chúng cười khúc khích.
"Ê,con nhỏ đó kìa, nghe nói bị mẹ đánh suốt."
"Mày thấy chưa, nhìn cái áo nó mặc kìa, rách tùm lum. Hèn chi không ai chơi cùng."
Vy cắm đầu đi nhanh, tim đập loạn.
Từng lời xì xào bám theo cô như gai. Cô từng thử phớt lờ, thử cười, thử hoà nhập – nhưng tất cả chỉ khiến họ càng có cớ để đâm sâu hơn.
Một lần, cô đem bánh đến lớp, mời từng người. Họ cười, cầm lấy, rồi thả xuống đất.
"Đồ dơ bẩn, ai biết mày bỏ gì trong đó."
Từ hôm ấy, cô dám không đem gì đi nữa.
Buổi chiều, trường tan học, Vy đi lối tắt sau dãy nhà thể chất. Con đường ấy vắng, chỉ có mấy tán cây rũ xuống, gió thổi mùi ẩm mốc của rác và nước cống.
Cô nghe tiếng bước chân sau lưng.
Ba, bốn đứa con trai. Mặt đứa nào cũng lạ hoắc.
"Ê, con nhỏ này cô đơn ghê ha," một đứa nói, giọng cười khẩy.
Vy quay lại, tim đập mạnh. "Các anh... muốn gì?"
"Muốn chơi vui chút thôi mà."
Chưa kịp phản ứng, chúng kéo cô vào góc khuất. Tiếng áo bị xé, tiếng cười vang lên.
Vy cố gào, cố cắn, cố đẩy, nhưng chẳng ai nghe.
Bầu trời xám đục. Cô nhớ ánh nhìn của mẹ, nhớ khuôn mặt thờ ơ của anh trai.
Không ai sẽ tìm cô. Không ai.
Một cú đánh giáng xuống đầu.
Mọi thứ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com