Chap 20
*8h30 sáng
Lan Ngọc có mặt ở sân bay để chờ chuyến bay về nhà của mình. Lần đầu đi học xa được trở về nhà, nàng hào hức, bồn chồn cả đêm. Sáng dậy chỉ gậm đỡ một ổ bánh mì lót dạ, rồi vội vã đi cho kịp thời gian.
Tính ra nàng cũng chỉ vừa đi nửa năm, tính ra cũng không phải là quá nhiều. Nhưng từ nhỏ sống nương tựa ba mẹ thì hẳn là cuộc sống thành thị bây giờ tấp nập vô cùng. Lan Ngọc nhìn chung cũng có tính tự lập rất tốt: biết nấu ăn, biết tự chăm sóc bản thân, giờ giấc hợp lí, nhà cửa gọn gàng,... Khá bất tiện khi nàng là con gái. Như lần đối mặt với tên trộm, nếu không có Ngân Chi , e là không giữ được của mà còn mất cả cuộc đời.
*9h30 sáng
Máy bay sẵn sàng cất cánh, Lan Ngọc an tọa ở vị trí cạnh cửa sổ. Lát sau , một người đàn bà trông cũng có tuổi bước đến ngồi cạnh Lan Ngọc. Nhìn sơ là lớn hơn mẹ nàng chắc cũng hơn chục tuổi. Nàng ngồi khép nép lại, tránh để bà cảm thấy khó chịu.
Được một lúc, bà ấy quay sang bắt chuyện với Lan Ngọc
"Con gái, trông xinh xắn thế này"
"Dạ, con cám ơn"- Lan Ngọc lễ phép đáp lại bà với nụ cười
"Tết này về quê sao?"
"Dạ vâng, con về quê thăm gia đình"
"Còn trẻ mà tự lập tốt quá, sau này lấy chồng chắc sẽ rất chu toàn"- Bà vỗ vỗ vào cánh tay Lan Ngọc
Nhắc đến lấy chồng, Lan Ngọc có hơi ngượng. Vì có những chuyện, chỉ nàng mới hiểu.
"Dạ, con còn đi học, nên chưa nghĩ đến vấn đề đó đâu ạ" - Lan Ngọc cẩn trọng trả lời
"Ừm, thế mình cứ chơi cho đã, lấy sớm làm gì"
...
* 12h15 
Lan Ngọc lên máy bay thì nhắm mắt lim dim cho đến khi hạ cánh. Xuống sân bay lại lang thang mua tí đồ ăn.
Ra cổng bắt vội một chiếc taxi để về. Con đường từ sân bay về nhà vừa quen vừa lạ , chỉ vừa xa sứ có vài tháng , về nhà lại có chút thấp thỏm trong lòng. Là vì gia đình , hay vì em ?
Mãi mơ hồ mà đã đến từ lúc nào không hay , Lan Ngọc không muốn về thẳng nhà mình , mà chỉ xuống ở đoạn đường gần , sau đó nàng tự đi bộ vào. Đã giữa trưa mà chợ vẫn náo nhiệt, người bày bán vẫn đông khách qua lại , cái sạp nhỏ của mẹ nàng lại chẳng thấy ai ngồi trông , chỉ toàn bóng lưng của khách. Lan Ngọc luồng qua đám đông , trước hết là về nhà cất đồ. Nàng có chìa khóa riêng , bố mẹ đã ra chợ hết nên nhà không còn ai , Lan Ngọc thuận tiện mang đồ lên. Căn phòng vẫn vậy , mẹ nàng vẫn thường xuyên quét dọn sạch sẽ. Mùi hoa lan thoang thoảng từ tầng trệt đến phòng nàng vẫn nghe.
"Hay là thay quần áo luôn nhỉ ?"
Trời đang khá nóng , Lan Ngọc lại sáng khoác một cái áo tay dài , quần jean ống rộng. Nóng thật sự ! Thôi thì đã về rồi , thay đồ luôn rồi tính tiếp.
Việc tiếp theo không phải là chạy vội đi tìm bố mẹ , mà là sang nhà Thúy Ngân. Vừa hay em không có ở nhà , Lan Ngọc lại phải đi tìm , nhưng lại sợ có người nhận ra. Thúy Ngân đang ở chỗ sạp cô Sáu ngõ bên mua trái cây. Cách khá xa sạp của mẹ nàng và mẹ cô. Chỗ quen , khi nhỏ cô Sáu thường hay tặng Lan Ngọc và Thúy Ngân ít quả để ăn mà không lấy tiền vì hai cô bé rất đáng yêu. Lan Ngọc mon men đi từ sau lưng Thúy Ngân. Rối bất ngờ nhào đến ôm eo cô
"Aaa BIẾN THÁI , BỚ NGƯỜI T... Ủa"
"Em làm gì la lớn vậy, người ta ra bắt chị bây giờ"
"Ngọc , chị về lúc nào sao không bảo em !?"
Thúy Ngân giây trước vừa la toáng , giây sau đã vui để không kịp nói lời nào. Sau bao lâu gặp lại chị , hai mắt Thúy Ngân long lanh , tay cô nắm chặt tay Lan Ngọc. Nước mắt như muốn ứa ra lắm rồi , nhưng sự vui mừng lấn át để ém lệ xuống , không cho nó chảy ra.
"Chị vừa mới về thôi"- Lan Ngọc nói rồi cười , đưa tay vuốt nhẹ má Thúy Ngân
"Hôm trước chị bảo không về , là nói dối em" - Thúy Ngân tỏ ra có chút giận dỗi.
"Thế em có bằng lòng với lời nói dối này không? Em giận là chị đi lên thành phố liền á"
"Hả? Thôi em xin lỗi , em bằng lòng , em không giận , bằng lòng mà"
"Ôi Lan Ngọc về đấy hả con" - cô Sáu từ trong sạp nhìn ra liền thấy Lan Ngọc.
"Dạ, cô Sáu gần đây vẫn khỏe ha"
"Ừ cô khỏe , hai đứa sao không về , nắng chết mà đứng đây"
Cô Sáu không nói không để ý , hóa ra nãy giờ là họ đang tình cảm dưới cái nắng. Hai người dắt tay đi về. Lan Ngọc phải chạy sang sạp của mẹ đã , rồi mới sang nhà Thúy Ngân chào hỏi mới được.
Mẹ nàng ngồi trong sạp với chiếc quạt máy cũ kỹ, nhưng đối với bà thì nó không quá nóng đâu , để có miếng ăn thì thế nào bà cũng chịu. Lan Ngọc lấy cái khăn trùm đầu mình lại , mang kính đen , khẩu trang vào , vờ như là khách đến mua đồ
"Ơ ... Con cá này bán sao chị ơi"
"Con này cả con 100 ngàn nha em , bao tươi luôn , về chiên hay kho đều ngon"
"Hả , vậy thôi không mua , chị để chị ăn đi"
"Ô hay ?? Lạ nhờ , không mua thì còn ghé hỏi làm g... gì ... Ngọc" bà Ninh chưa dứt câu đã tròn mắt
"Em hỏng mua thôi , làm gì mắng em? Hà hà" - Lan Ngọc cởi khăn cởi kính ra , hớn hở cười khà khà, rồi xà vào chỗ mẹ ngồi
"Trời ơi cái con bé này , về sao không nói mẹ , đã thế còn ơ... còn bày trò trùm mặt trùm đồ ra quậy nữa"- bà Ninh cóc đầu Lan Ngọc
"Con mà báo trước là đâu có gì vui , thế ba đâu hở mẹ??"
"Ba đang ở ngoài bãi ấy , lúc sang vừa đi đánh cá về , giờ đang phụ mấy ông ở ngoải sửa thuyền"
"Vậy giờ con ra gặp ba luôn ha?"
"Khỏi ,ba về liền bây giờ á , sắp đến giờ cơm trưa rồi"
"Thế con qua chỗ hai bác một lúc" - Hai bác tức là bố mẹ của Thúy Ngân
"Được rồi , đi nhanh rồi về nha"
"Vâng , con đi đây"
....
Còn tiếp ...
______________________________________
Sry mấy bồ , tui bị lười =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com