Chap 4
Hôm nay là ngày thi , Thúy Ngân mặc dù mệt nhưng vẫn cố gắng để đến trường. Nếu hôm nay không có thi thì Thúy Ngân đã nghỉ học luôn rồi.
Lan Ngọc cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong. Nàng lấy tập vở , định sang nhà Thúy Ngân để hỏi thăm tình hình thì đã thấy cô đứng ngay cửa nhà.
"Ôi trời , em bệnh sao còn qua đây?"
"Thì em đón chị"
Thúy Ngân nói chuyện trong trạng thái uể oải , hai mắt mở không lên.
Điều đó gần như trở thành thối quen của Thúy Ngân , đưa Lan Ngọc đi học , đón Lan Ngọc về. Cô đã làm điều này từ khi cô lớp 3 rồi. Nên cho dù thế nào , cô cũng phải đưa Lan Ngọc đến trường.
Suốt quảng đường đến trường , Thúy Ngân đi chầm chậm. Đầu óc quay cuồng và vô cùng nặng nề.
"Em ổn không? Hay em về đi , chị sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm cho em thi sau?"
"Không mà , em không sao"
Bằng mọi giá , cô cũng phải hoàn thành bài thi hôm nay.
Vì Lan Ngọc đã trông cậy vào cô rồi.
Đến trường , Lan Ngọc rất lo cho Thúy Ngân khi nhìn theo cô bước về lớp học. Nàng không yên tâm để cô như vậy. Sợ có khi ngất luôn trong phòng thi.
...
Lan Ngọc về lớp cất cặp và chạy thẳng lên phòng giáo viên. Nàng tìm giáo viên chủ nhiệm của Thúy Ngân để trao đổi việc gì đó
"Cô ơi , dạ...hôm nay Thúy Ngân không khỏe nhưng em ấy vẫn nhất quyết muốn đến với trường"
"Cô giúp em quan sát em ấy nhé!"
Giáo viên của Thúy Ngân có hơi ngơ ngác một lúc , nhưng cô ấy cũng gất đầu
"Ừm , một lát cô sẽ mang thuốc cho Thúy Ngân , em xuống đi"
Cuối cùng Lan Ngọc cũng yên tâm rời đi quay trở về phòng học.
Thái Bảo thấy hôm nay Thúy Ngân không qua tìm Lan Ngọc cũng thấy lạ. Mọi ngày cô đều chạy qua đây tìm Lan Ngọc đến khi có trống vào lớp mới chịu về. Thế nên cậu mới hỏi
"Lan Ngọc , Thúy Ngân đâu rồi? Sao hôm nay em ấy không qua tìm cậu?"
"À , em ấy có hơi mệt nên không qua được"
"Ồ , vậy cậu giảng lại giúp tớ câu này được không? Chiều nay thi rồi , mà tớ có hơi không hiểu"
Thái Bảo đưa Lan Ngọc quyển vở của mình để nàng giảng lại cho cậu. Quả thực , có một cô bạn học giỏi như thế , ai mà không thích?
...
"Thúy Ngân , thuốc nè , em muốn cho đỡ mệt , lát làm bài cho tốt"
Thúy Ngân bất ngờ vì từ nãy giờ cô đã cố gồng mình để trong bình thường như mọi ngày , sao giáo viên lại biết cô đang mệt?
"Em đừng có ngơ ngác vậy. Chị gái của em đã nói cho cô biết đó. Uống đi rồi tiếp tục ôn bài"
Thúy Ngân cảm thấy như hạnh phúc trong lòng khi chị ấy luôn quan tâm đến cô như vậy.
Nhận lấy viên thuốc từ tay giáo viên...
****
Đến giờ giải lao rồi , Lan Ngọc thấp thỏm chờ xem Thúy Ngân thi như thế nào. Đứng một hồi lâu , Thúy Ngân từ đằng sau lao đến khiến Lan Ngọc hốt hoảng.
"Em khỏe chưa đấy mà chạy thế?"
"Em khỏe rồi , cảm ơn chị"
"Sao? Làm bài được không?"
"Được ạ , cũng không quá khó như mấy lần em nghĩ"
"Tốt rồi , phát huy cho mấy môn tiếp theo nhé!"
Lan Ngọc vừa nói vừa xoa đầu Thúy Ngân khiến cô bị hẫn một nhịp. Cô im lặng không nói gì nữa , chờ xem chị sẽ làm gì tiếp.
Đây đích thị là lần đầu Lan Ngọc làm thế. Trước giờ mỗi khi Thúy Ngân làm được một điều gì đó tốt , nàng chỉ khen ngợi em vậy thôi.
Nay được nàng xoa đầu , cô rất thích.
"Nè hai chị em có còn coi tui tồn tại không vậy?"
Thái Bảo lên tiếng khi hai con người kia đang cười nói mà chẳng ai quan tâm đến mình.
"Ủa anh Bảo đâu rồi ta?"
Thúy Ngân nghe vậy cũng cố châm chọc thêm cậu. Lan Ngọc chỉ phì cười
"Thôi Ngân , không chọc anh nữa"
"Sao chị cứ bênh anh Bảo thế? Chị thích anh ta?"
Nói đến đó , Lan Ngọc và Thái Bảo trố mắt nhìn Thúy Ngân. Nàng đánh vào vai Thúy Ngân một cái thật mạnh
"A sao chị đánh em!?"
"Ăn nói bậy bạ! Nói nữa chị giận em luôn"
"Ơ thôi em xin lỗiiiii"
Thúy Ngân nũng nịu ôm lấy Lan Ngọc trước ánh mắt phán xét của bọn bắt nạt lần trước.
Chúng đã đứng và quan sát họ từ lúc hết tiết đến giờ
Thì ra con nhỏ này có người chống lưng
Tao không để mày làm nhục tao như lần trước nữa!
Thái Bảo lập tức nhận ra ánh mắt của bọn nó đang nhìn về phía bọn họ. Cậu cẩn thận nói nhỏ , đủ để Lan Ngọc và Thúy Ngân nghe
"Nè , mình ra chỗ khác đi , có người đang quan sát tụi mình"
Thúy Ngân nghe vậy cũng thử tìm kiếm xung quanh. Cô thấy bọn chúng rồi. Nhưng lần này chỉ có hai người?
Thêm một tên đã tách ra và rời khỏi bọn xấu xa đó.
Thúy Ngân nắm tay kéo Lan Ngọc đi. Thái Bảo cũng đi theo họ.
...
Đã đến giờ thi của Lan Ngọc. Nàng không có tí lo lắng nào cho kì thi này.
Nàng quen rồi. Nào là đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh , học sinh giỏi toán cấp tỉnh. Văn hay chữ tốt , vân vân ... Và hiện tại nàng đã đậu vào đội tuyển học sinh giỏi Ngữ Văn cấp thành phố. Do đi thi nhiều như vậy , tiền nàng xách về cho gia đình còn nhiều hơn tiền ba mẹ nàng bán ngoài chợ.
Thế nên nàng luôn được mọi người trong xóm gọi với cái danh là "CON NHÀ NGƯỜI TA"
Nàng bước vào phòng thi và ngồi đợi đến lúc phát đề. Nhìn ra bên ngoài , Thúy Ngân đang đứng trông xem nàng thế nào.
Nàng không sợ thi , Thúy Ngân sợ dùm
****
"Lúc nãy chị thi sao rồiii"
"Bình thường thôi"
Tan học , Thúy Ngân liên tục hỏi rằng Lan Ngọc thi như thế nào , ra sao , đề có khó không...? Lan Ngọc cũng chỉ biết bật cười.
"Chị chứ đâu phải em đâu mà lo mấy vấn đề đó!"
"Ừ nhỉ?"
Hai người cười nói từ trường về nhà.
Tắm rửa cơm nước xong. Thúy Ngân sang nhà Lan Ngọc để học tiếp. Nếu để cô học một mình , có khi còn lâu cô mới tập trung tiếp thu được.
Sang đây thì Lan Ngọc quản lý cô , giảng bài và cho một số bài tập tương tự thế để Thúy Ngân dễ dàng hiểu bài. Vì thế mà Thúy Ngân cũng tiến bộ.
...
****
Thấm thoắt đã trải qua xong kì thi đầy gian khổ đối với Thúy Ngân và dễ dàng với Lan Ngọc.
Lan ngọc nói với Thúy Ngân rằng nếu điểm thi của em tốt thì sẽ có thưởng. Nghe thế nên Thúy Ngân vô cùng lo cho điểm của mình.
Vài hôm sau , điểm thi đã được công bố. Quả nhiên , Thúy Ngân đã thật sự làm được. Nhờ có tinh thần quyết tâm , và nhờ có sự hỗ trợ của Lan Ngọc.
Thúy Ngân háo hức chạy sang nhà Lan Ngọc
"Chị , điểm thi của em đã tốt rồi đó , quà thưởng của em đâu?"
...
Còn tiếp...
_____________________________________
Hôm nay đến đây thui , mệt quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com