Chap 6
Chớp mắt cái là đã đến Tết. Phiên chợ náo nhiệt mọi ngày giờ đây đã đông đúc khách hơn xưa.
Các thuyền đánh cá cũng đang cố gắng hoạt động hết công sức , chuẩn bị cho những ngày lễ vô cùng lớn ở nhân gian.
Ngày mai mới là ngày đầu tiên của năm mới , một vài đứa trẻ nhỏ ở làng cũng được nghỉ học. Người dân tất tưởi chạy tới lui sắm quần áo mới mới , thức ăn , vật dụng mới để tân trang lại ngôi nhà.
Lan Ngọc và Thúy Ngân cùng không ngoại lệ. 2 cô bé cứ ra vào ra vào khu chợ để chạy việc phụ bố và mẹ. Thường bố Lan Ngọc và bố Thúy Ngân sẽ không lãnh thêm việc ra khơi đánh cá. Nhưng những thời điểm thế này , 2 ông bố cũng sẽ làm cùng người dân để giúp họ nhanh chóng mang thực phẩm tươi sống về cho mọi người và hoàn thành công việc sớm. Vì thế chỉ còn 2 mẹ nên công việc đổ dồn lên cả.
Lúc thì phải mang thêm rau ở nhà ra chợ , lúc thì mang thêm bọc nilon ra cho mẹ , rồi còn phải chạy ra gần bờ biển mang thêm thùng cá về , ... Vùng biển mà , những công việc nặng nhọc thế cũng chẳng làm khó được ai , kể cả những đứa trẻ xung quanh họ.
Dưới tiết trời mùa xuân mát mẻ , đang xem là những tia nắng ấm áp. Sóng biển vổ ào ạt , bầu trời trong xanh điểm lên một vài chú chim bay lượn.
Tuy bận rộn là thế , cả hay chị em Thúy Ngân và Lan Ngọc đều có thể dành thời gian để bên cạnh và giúp đỡ nhau. Trước đó , bố của Thúy Ngân đã mang về một cây mai khá to để trước cửa nhà ông. Lan Ngọc thấy thế cũng thích lắm , nàng không biết rằng bố nàng cũng đang vác một cây như thế về cho nàng và mẹ nàng. Người con gái bé bỏng và người phụ nữ đảm đang của ông Ninh vô cùng thích hoa , nên dịp nào ông cũng mang về cho vợ và con một bó hoa cả. Mẹ Thúy Ngân cũng thích hoa , nhưng cô thì không. Bởi tính cách năng động và cá tính nên hoa hòe sẽ không làm cô hứng thú cho lắm. Nhưng kệ , cũng đẹp mà nhỉ?
Ngồi trước cửa nhà , Thúy Ngân bỏng nhớ đến một thứ gì đó , cô hỏi Lan Ngọc
"Chị ơi , tối nay sẽ có bắn pháo hoa đấy!"
"Ôi thật hả?" Lan Ngọc bất ngờ
"Thật! Nghe trưởng làng bảo pháo hoa sẽ bắn ở chân đồi bên kia"
Vừa nói , Thúy Ngân vừa chỉ tay về hướng chân đồi xa xa.
Pháo hoa không phải do làng mình tổ chức , nhưng làng kia thì có. Nên họ vẫn sẽ được xem.
"Từ nhỏ đến giờ chị chỉ xem pháo hoa được một lần thôi , đó là năm chị 7 tuổi. Lần đó bố chở mẹ và chị đi khá xa để xem ấy!"
"Thảo nào năm đó em không thấy chị... Vậy tối nay đi xem với em nhé?"
"Hai đứa tính đi một mình không rủ theo bố mẹ sao?"
Bỗng nhiên , giọng của ông Ninh phát ra từ phía sau Lan Ngọc. Ông đã về , trên vai là chiếc balo tối màu và trên tay là 2 con cá to ơi là to.
Lan Ngọc đứng dậy , mừng rỡ ôm lấy ba của mình. Ông cũng bỏ bao cá xuống và ôm lấy con gái. Ông chưa từng xa con gái mình tận 4 ngày nên rất nhớ.
"A Thúy Ngân , bố của con chắc cũng về đến rồi đấy , về nhà xem ông ấy đến chưa?"
"Thế ạ!? Vâng con về ngay"
Thúy Ngân tức tốc chạy về nhà. Hơi buồn , bố cô chưa về. Đành quay lại nhà Lan Ngọc vậy.
Ra đến đầu ngỏ , cô đụng trúng một người đàn ông. Đang thức giận , bỗng cô thấy có gì quen quen... Đôi dép cô mua bằng tiền tiết kiệm cho bố. Ngước lên , quả thực bố cô về thật. Một người đàn ông to lớn đứng trước mặt cô che đi hết ánh sáng.
"Oa bố về!"
"Vào nhà thôi con gái!"
"Mẹ biết bố về chưa ạ?"
"Chưa đâu , nhưng ta sẽ cho mẹ một bất ngờ ngay khi đêm giao thừa đến!"
...
Bên phía Lan Ngọc , nàng đang giúp bố chế biến thức ăn từ con cá mà ông mang về. Nàng và bố sẽ nấu bữa ăn đó cho mẹ nàng.
Lát sau , Thúy Ngân và bố của cô cũng sang nhà Lan Ngọc và phụ giúp. Thế là giang bếp hôm nay sẽ xuất hiện hai người đàn ông to lớn và khỏe mạnh.
Cô và nàng chạy ra chợ với mẹ. Gian hàng của hai mẹ ở sát bên nhau nên họ mới thân thiết như thế.
"Mẹ , tối nay mẹ không cần nấu cơm đâu , tụi con sẽ có bất ngờ cho mẹ!"cả Thúy Ngân và Lan Ngọc cùng nói.
"Nhưng mà có thể mẹ sẽ đói nếu phải đợi. Thế mẹ ăn hộp súp cua này đỡ nha"
Giờ đây cũng đã 6h chiều rồi. Mọi người cần phải dọn dẹp để về nhà. Hai cô con gái sẽ thay bố giúp mẹ dọn hàng và về nhà.
...
20h30
Những ngọn đèn ở biển sáng lên , hai ông bố nhanh chóng mang một miếng giấy bạc lớn ra bãi cát , bếp nướng , thức ăn , thức uống cũng được mang ra.
Có thêm một vài gia đình cũng thế , họ cũng nhau ra biển ăn uống thay vì ngồi trong nhà như mọi ngày. Giờ đây , biển vui lên hẳn...
Khoảng 9h hơn , Thúy Ngân dẫn mẹ sang nhà Lan Ngọc để cũng đi. Họ cùng nhau ra biển.
...
Chứng kiến được hai người chồng của mình đang cùng nhau nướng cá và thịt như thế , cùng với hai cô con gái với biểu hiện lạ thường từ chiếu đến giờ , hai mẹ vô cùng hạnh phúc.
Khi mà Tết đến xuân về , gia đình cùng nhau quây quần bên nhau mà đón năm mới , đó là điều ai cũng mở ước...
"Năm mới vui vẻ , bà xã!"
Cả hai ông bố cùng nói một lúc khi hai mẹ đã tiến gần lại.
Họ đều vui vẻ , ngồi xuống và cùng ăn uống , cùng trò chuyện , kể về mọi khó khăn và vất vả trong năm cũ và sẽ cố găng hơn trong năm mới...
23h54
Ăn uống no say cả rồi. Giờ là lúc ngồi chờ để ngắm pháo hoa cùng nhau thôi.
00h00
*đùng đùng
Pháo hoa đã lên rồi. Chúng thật đẹp , thật nhiều màu sắc , và còn có cả những kiểu hình ảnh khác nhau. Lan Ngọc rất chăm chú xem. Nàng nhoẽng miệng cười , trong lòng nàng lúc này chẳng có gì vướng bận cả.
Bà Ninh thấy thế , đưa tay lên vuốt mái tóc của con gái , bà thỏ thẻ với nàng...
"Lâu rồi , con không được xem pháo hoa thế này nhỉ?"
Lan Ngọc quay sang mẹ , nàng gật đầu
"Đúng ạ , đã 6 năm rồi con mới được xem như thế"
Nàng xà vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Dù nàng vẫn chưa thể được gọi là trưởng thành , nhưng nhìn con gái chững chạc qua từng ngày một , bà biết rằng con bé đã "trưởng thành" về mặt nhận thức và cả tâm hồn.
Nàng ngồi dậy , nhìn sang Thúy Ngân , nàng nắm tay cô làm cô giật mình.
"Thúy Ngân , cảm ơn em vì đã luôn kề bên và bảo vệ chị"
Nghe chị nói vậy , Thúy Ngân cũng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.
"Mãi sau này , mình vẫn như thế chị nhé? , sẽ không khiến chị buồn! Lời hứa đầu năm!"
Thúy Ngân giơ ngón út lên , cô muốn hứa với nàng ở bất cứ giây phút nào , cô cũng sẽ luôn che chở cho nàng cả...
Hai người ngoéo tay ngay khi tiếng pháo hoa nổ lên cái cuối cùng , tỏa sáng cả biển khơi tối ôm của mọi ngày.
Từ bây giờ , lời hứa đó sẽ là cọng dây kéo hay người họ lại gần thêm...
...
*Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com