Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trước khi vào nhà gặp bà, Nhất Bác đã cầu xin Nghệ Hiên giữ bí mật giúp mình. Những vết bầm nhỏ ở trên cổ có lẽ bà ngoại sẽ không để ý, nhưng vết rách ở môi quá rõ ràng nên cần phải tìm một lý do thích hợp.

Lần trước bị Tiêu Chiến tát, mặc dù đã nói lí do nhưng Nhất Bác cảm thấy bà ngoại vẫn không yên tâm tin tưởng, lần này cậu không thể viện vào lí do đó nữa, chỉ còn cách tạo thêm vết thương mới để thuyết phục bà ngoại tin lời mình.

Việc liên tục nói dối làm Nhất Bác luôn mang cảm giác tội lỗi, nhưng cậu không muốn bà phải lo lắng, đau lòng vì những chuyện không hay này nên chỉ có thể âm thầm xin lỗi bà mà thôi.

Đưa Nhất Bác tới một góc khuất, Nghệ Hiên tìm lấy một viên gạch sắc cạnh. Trước khi dùng cạnh sắc của nó mài lên đầu gối, anh ta đã khuyên Nhất Bác suy nghĩ lại nhưng cậu nhất quyết không chịu, còn đưa một bên đầu gối ra phía trước giục Nghệ Hiên mau làm đi.

Chịu thua trước sự cứng đầu của Nhất Bác, anh ta không còn cách nào khác liền dùng sức ấn cạnh sắc của viên gạch lên đầu gối sau đó mạnh tay ghì xuống mài nhanh một đường.

Lớp vải của chiếc quần thô bị viên gạch mài rách, Nhất Bác kéo ống quần lên, thấy những giọt máu li ti đang rỉ ra từ một vài đường cứa thì cảm thấy không đủ, liền yêu cầu Nghệ Hiên không mài qua ống quần nữa mà hãy trực tiếp mài lên da thịt mình.

Mặc kệ cho Nhất Bác năn nỉ ra sao Nghệ Hiên không chịu làm theo ý muốn của cậu, anh ta nói vết thương hiện tại cũng khá tốt rồi, chỉ cần nhìn thấy nó bà ngoại của cậu sẽ đau lòng mà chẳng suy xét xem nó là thật hay là giả.

Nhất Bác giật lấy viên gạch trong tay của Nghệ Hiên ném thật mạnh xuống dưới đất. Khi viên gạch vỡ ra, cậu nhặt lấy một mảnh với những đường sắc nhọn lởm chởm rồi cúi xuống tự rạch lên đầu gối của mình.

Nghệ Hiên đau lòng nhưng cũng chẳng ngăn cản được, chỉ còn biết đứng đó nhìn máu chảy thành dòng xuống cẳng chân trắng mịn của Nhất Bác. Thấy cậu loạng choạng đứng không vững, anh ta chạy lại đỡ cậu rồi phun ra một câu

"Em đúng là một thằng nhóc ngu ngốc"

Sau khi lau sạch máu ở chân, đợi cho máu trên vết thương khô lại một chút hai người mới đi vào trong nhà.

Bà Minh Lan vuốt đầu của Nhất Bác nghẹn giọng nói

"Con trở về là tốt rồi, tốt rồi"

"Nhưng hôm nay con không nhận được tiền công giao sữa, số tiền đó đã dùng để đền bù lại số lượng sữa bị con làm đổ rồi, ngoại đừng buồn con nhé"

Lời của Nhất Bác làm bà ngoại cùng đám người Nghệ Hiên bật cười. Thở hắt ra một hơi, bà nói Nhất Bác đừng tiếp tục đi làm thêm nữa, sức khoẻ của bà đã bình phục rất tốt rồi, nay mai là có thể mở lại cửa tiệm, việc mà Nhất Bác cần làm bây giờ là quay lại trường và tiếp tục học tập, chỉ có như vậy bà mới thấy yên lòng.

Nhất Bác lắc đầu, nói nếu bà ngoại mở cửa tiệm thì cậu sẽ ra đó phụ giúp bà. Năm học cũng sắp kết thúc, điểm số cũng đã được bảo lưu lại nên năm sau đi học tiếp là được.

Nhờ có Nghệ Hiên nói giúp Nhất Bác mới thành công trong việc thuyết phục bà ngoại. Mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thoả, trong lòng cậu cũng đỡ lo hơn phần nào.

Không yên tâm, tối hôm đó Nghệ Hiên đã xin bà Minh Lan cho mình được ở lại, căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng nên anh ta đành lấy ghế sofa làm giường.

Đến giữa đêm, vì lo cho vết thương ở chân của Nhất Bác nên bà Minh Lan sang phòng cậu xem qua một chút. Đi đến bên giường thấy Nhất Bác đang đổ mồ hôi dữ dội, bà trở nên hoảng loạn, dùng tay chạm lên trán lại bị giật mình vì người cậu vô cùng nóng.

Bà Minh Lan lớn tiếng kêu Nghệ Hiên, nhờ anh ta gọi xe đưa Nhất Bác vào trong bệnh viện, cậu sốt cao tới mê man, dù bà có gọi thế nào Nhất Bác cũng không có phản ứng.

Bà Minh Lan chuẩn bị đồ muốn đi theo tới bệnh viện nhưng Nghệ Hiên ngăn cản, nói sức khoẻ của bà chưa tốt hẳn vẫn là nên ở nhà, còn trấn an bà cứ an tâm, chắc chắn Nhất Bác sẽ không sao cả.

Ba của Trương Lực là một bác sĩ đa khoa giỏi, cũng là cánh tay đắc lực của Châu Túc. Nghệ Hiên không đưa Nhất Bác tới bệnh viện mà nói tài xế chạy thẳng đến nhà người bạn của mình, ở đó cũng có phòng khám riêng sẽ tiện hơn tới bệnh viện.

Nhận được điện thoại của Nghệ Hiên, Trương Lực đã bảo người làm mở rộng cửa cổng chờ đợi. Anh ta lên phòng mời ba của mình xuống nhà rồi xin lỗi ông vì sự đường đột này.

Trương Nghị tuy xuất thân là một giang hồ nhưng y đức của ông chưa bao giờ làm mọi người phải thất vọng. Lúc Nghệ Hiên bế Nhất Bác vào, ông nói anh ta đặt cậu lên giường bệnh rồi ra ngoài để ông ta kiểm tra.

Gần một giờ đồng hồ sau Trương Nghị ra khỏi phòng khám, ông nghiêm mặt đi tới ngồi trước hai thanh niên trẻ, trầm giọng nói

"Tiểu Hiên, ba của con có biết việc mà con làm hay không?"

Câu hỏi của Trương Nghị làm Nghệ Hiên khó hiểu, anh ta ngơ ngác lên tiếng

"Chú Trương, chú đang nói về việc gì thế? Cháu không hiểu"

Lúc này Trương Nghị mới đem tình trạng của Nhất Bác nói lại cho Nghệ Hiên. Lúc ông kiểm tra thấy trên người cậu có nhiều vết bầm tím nhỏ, nhìn không giống như bị đánh thì chỉ có thể là do việc kia gây ra.

Không cần phải kiểm tra thêm, ông ấy lật Nhất Bác nằm sấp rồi cởi ra cả quần ngủ lẫn quần lót của cậu. Đeo găng tay vào rồi nhẹ nhàng kéo hai cánh mông của Nhất Bác sang hai bên, nhìn hậu huyệt sưng tấy đỏ au còn đang rỉ nước, ông thở dài lắc đầu.

Sau khi giúp Nhất Bác làm sạch chỗ tinh dịch còn sót trong hậu huyệt, ông cẩn thận bôi thuốc giảm đau có thành phần chống viêm cho cậu. Nhìn xuống vết thương trên đầu gối cũng đang tấy đỏ, ông lại sát trùng rồi bôi thuốc có thành phần chống sẹo lên đó.

Nghệ Hiên giận dữ nắm tay lại đấm mạnh lên thành ghế. Anh ta nói với Trương Nghị việc này không phải là do anh ta gây ra, còn nói sẽ đi tìm kẻ đáng chết đó tính sổ.

Trương Nghị yêu cầu để Nhất Bác ở lại đây đến hết hôm sau vì ông muốn kiểm tra xem hậu huyệt của cậu có hợp thuốc mà đỡ hơn không.

Sáng hôm sau.

Để Nhất Bác một mình ở lại nhà Trương Lực, Nghệ Hiên quay lại ngôi nhà nhỏ để trấn an bà Minh Lan. Anh ta nói Nhất Bác đã khoẻ rồi, bác sĩ yêu cầu ở lại kiểm tra thêm một chút, đến chiều tối là có thể ra viện.

Nghe Nghệ Hiên thông báo xong bà Minh Lan mới cảm thấy bớt lo hơn, từ đêm hôm qua bà luôn thấy bứt rứt trong người, chỉ sợ cháu trai bé bỏng của mình xảy ra chuyện gì không may.

Sau khi giúp bà Minh Lan ăn trưa xong, Nghệ Hiên lấy lí do bận công việc để rời đi, nói sau khi xong việc sẽ đón Nhất Bác về nhà luôn.

Thực tế Nghệ Hiên cùng với đám bạn của mình tìm đến cửa hàng bán sữa mà Nhất Bác làm thuê, yêu cầu ông chủ ở đó giao ra địa chỉ của người khách đặt sữa hôm trước. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng khi cầm trong tay tờ giấy ghi lại địa chỉ nhà Tiêu Chiến, Nghệ Hiên vẫn không thể tin được.

Trước đây Nhất Bác thích hắn tới nỗi ngày nào cũng đeo bám, vậy nhưng hắn luôn hắt hủi còn chê cậu không sạch sẽ, không biết vì lí do gì Tiêu Chiến lại làm ra chuyện đó với người mà hắn không vừa mắt.

Tiêu Chiến nằm dài trên giường, sau khi làm xong chuyện đó với Nhất Bác hắn đã bỏ về nhà của ba Tiêu để tránh mặt. Bản thân hắn cũng không thể hiểu được tại sao lại làm ra chuyện đó, lúc đầu chỉ muốn doạ cho Nhất Bác sợ, muốn cậu khóc lóc van xin rồi nói xin lỗi hắn. Nhưng sau đó lại bị những lời nói của cậu chọc tức, cộng thêm cái cơ thể trắng mịn lộ ra đập vào mắt khiến hắn không thể kiểm soát được dục vọng của mình, cứ thế mà lao vào cậu như một con thú dữ, cho đến khi Nhất Bác đau đớn ngất đi hắn cũng không sao dừng lại được.

Nghĩ lại giây phút đó Tiêu Chiến tự thấy mình giống như những tên biến thái, cuồng loạn ở trong mấy bộ phim mà hắn từng xem. Mặc kệ người bên dưới đã bất tỉnh, hắn ở phía trên vẫn không ngừng đâm chọc, không ngừng hôn cắn khắp cơ thể của người ấy.

Khi Tiêu Chiến đưa Nhất Bác vào trong nhà tắm để tẩy rửa. Đặt cậu nằm trong bồn nước nóng, hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt tái nhợt của cậu chuyển sắc hồng, nước nóng làm cho các mạch máu giãn nở, miệng hậu huyệt đang khép lại cuốn theo dòng nước nóng vào bên trong cơ thể. Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, đang định co chân lên thì cơn đau rát khiến cậu rên rỉ một tiếng, đôi môi sưng đỏ mấp máy thở dốc, cơ thể theo phản xạ hơi ưỡn lên phía trước, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại vào với nhau.

Toàn bộ hành động đó đều được Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện thu hết vào tầm mắt, hắn chăm chú nhìn Nhất Bác không rời. Từng cái nhăn mặt của cậu, từng cái xuýt xoa mỗi khi cậu khẽ cử động, cánh tay trắng mịn từ trong nước đưa lên bám vào thành bồn tắm.

Nhất Bác cố gắng nâng người ngồi thẳng dậy, khuôn ngực phập phồng đầy dấu hôn lại đập vào mắt của Tiêu Chiến. Chưa kịp mở to mắt để nhìn rõ mọi vật đã bị một cơ thể trần trụi khác áp vào ôm lấy

Nhất Bác hoảng loạn muốn đẩy ra nhưng căn bản sức lực của cậu lúc này là không thể. Đặt hai bàn tay trước lồng ngực của Tiêu Chiến, há miệng đáp lại nụ hôn thô bạo của hắn. Tiêu Chiến nâng người cả hai quỳ trong bồn tắm, tay mò xuống bên dưới nhào nặn một bên mông của Nhất Bác tới sưng đỏ.

"Đừng, tôi xin anh đừng làm vậy nữa"

Bị Tiêu Chiến nâng lên ngồi trên đùi, Nhất Bác lại khóc van xin nhưng dường như hắn chẳng nghe cậu nói. Côn thịt kia đã chui lại vào trong hậu huyệt nhỏ tiếp tục chà sáp không ngừng để tìm ra điểm mẫn cảm bên trong.

Nhất Bác mệt mỏi gục trên vai Tiêu Chiến, cơ thể thả lỏng nhấp nhô theo mỗi lần hắn đỉnh lên. Cậu không hợp tác cũng chẳng phản kháng lại nữa, cứ vậy phó mặc tất cả cho đến khi không chịu đựng nổi lại tiếp tục ngất đi.

Tiêu Chiến vò đầu bứt tai ngồi dậy, cho dù có nghĩ cả trăm vạn lần hắn cũng không lí giải nổi tại sao hắn lại làm ra cái hành động không bằng cầm thú ấy với Nhất Bác. Chẳng phải chỉ cần hắn muốn thì sẽ có một giường toàn mỹ nam mỹ nữ trần trụi nằm ở đó chờ hắn hay sao? Hơn nữa chuyện làm tình đối với hắn giống như cơm bữa, đâu phải thiếu thốn tới mức đi cưỡng ép người khác như vậy.

Người ta bảo khi trí não làm việc quá nhiều thì dạ dày sẽ rất nhanh đói. Tiêu Chiến thấy câu nói này áp dụng cho hắn bây giờ quả thực thích hợp, chỉ vì suy nghĩ về việc làm sai trái kia mà hắn thấy rất đói bụng.

Tạm thời dừng lại mọi suy nghĩ, Tiêu Chiến nhấc mông khỏi giường đi xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com