23
Thấy cháu trai nhỏ trở về nhà sớm, trên khuôn mặt còn tỏ vẻ buồn bã bà Minh Lan không tránh khỏi lo lắng, bà đã gặng hỏi nhưng Nhất Bác chỉ nói là bản thân cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi.
Sau khi tắm rửa xong, lúc ngồi vào bàn chuẩn bị học bài Nhất Bác mới nhớ ra mình chưa đưa cuốn sách cho Tiểu Yêu, cuốn sách này do chính tay Seung Youn đã biên soạn ra để dành tặng riêng cho cậu nhóc.
Nhất Bác xin phép bà ngoại ra ngoài, lúc mở cửa nhìn thấy Lưu Thiện cậu vô cùng ngạc nhiên. Từ lúc Tiêu Chiến mất tích Nhất Bác đã nói Lưu Thiện đừng tiếp tục cho người đứng ở trước cửa nhà, với lí do cậu không muốn bị mọi người dị nghị, soi xét.
Và rồi không biết may rủi thế nào Lưu Thiện lại đem lòng yêu thích A Tinh, hắn ta cùng đám đàn em của mình ngày nào cũng tới đứng ở trước cửa quán ăn để mời chào khách.
Mặc dù việc làm của Lưu Thiện có chút phiền nhưng bà Minh Lan cũng không ngăn cản, bởi bà muốn A Tinh có một chỗ dựa, một gia đình đầm ấm. Bà chỉ nhắc nhở Lưu Thiện đừng mang theo quá nhiều đàn em gây cản trở công việc buôn bán, còn gợi ý cho hắn có thể giúp bà sắp xếp và trông giữ xe cho khách.
Mới đầu A Tinh tự ti xuất thân và hoàn cảnh nên không đồng ý chấp nhận tình cảm của Lưu Thiện, lâu dần tình cảm chân thành của hắn ta đã giúp cô vượt qua mặc cảm và chấp nhận tình cảm đó. Bé A Uyển cũng rất thích Lưu Thiện, cậu bé ngây thơ còn gọi hắn ta là ba sau vài lần tiếp xúc nữa
"Thiện ca, anh đang làm gì ở đây? Không phải giờ này anh đang ở ngoài cửa tiệm sao?"
Lưu Thiện đưa lên một hộp đồ ăn, nói đây là loại bánh bao mà A Tinh mới nghĩ ra, cô ấy muốn bà Minh Lan nếm thử rồi cho ý kiến.
Nhất Bác nhận lấy hộp đồ ăn, cậu đưa cuốn sách lại cho Lưu Thiện nhờ hắn ta chuyển lại cho Tiểu Yêu giúp mình. Đang muốn xoay người đi vào trong nhà, bỗng dưng Lưu Thiện lại lên tiếng
"À, hình như đại ca đã quay lại rồi thì phải, lúc anh đi ra khỏi quán đã nhìn thấy một người giống y chang đại ca, nhưng vì A Tinh đã căn dặn phải mang đồ sang đây luôn nên anh...."
Không đợi Lưu Thiện nói hết, Nhất Bác đưa trả hộp đồ ăn cho hắn ta rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài. Ý chí và trái tim của cậu đang hỗn loạn, một bên bảo cậu đừng có mơ mộng gì nữa, còn một bên lại mang hi vọng mong người đó đúng là Tiêu Chiến.
Chạy ra khỏi hẻm nhỏ, Nhất Bác đưa mắt quan sát xung quanh. Đoạn đường vắng vẻ không khó để cậu nhận ra một thân ảnh cao gầy đang bước từng bước thật chậm trên vỉa hè. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, lồng ngực của Nhất Bác khẽ thắt lại, không biết tại sao nhưng cậu lại cảm thấy bóng lưng ấy thật cô độc trong màn đêm.
Nhất Bác muốn chạy tới ôm lấy tấm lưng gầy ấy, muốn dùng hơi ấm của chính mình sưởi ấm cho nó nhưng rồi lại không đủ can đảm, bởi cậu không muốn bản thân mình tiếp tục bị tổn thương.
"Giám đốc Tiêu..."
Thấy người phía trước dừng lại mà không quay đầu nhìn, Nhất Bác lại tiếp tục lên tiếng gọi, "Giám đốc..", người ấy không những không trả lời cậu mà còn tiếp tục bước đi. Nhất Bác hít vào một hơi lại gọi lớn
"Giám đốc Tiêu..."
Người kia vẫn không có phản ứng gì với tiếng gọi của Nhất Bác, cậu bực bội chạy lên phía trước, đứng chắn ở trước mặt hắn quát lên
"Tiêu Chiến...?"
"Sao hả?"
"Sao cơ? Tôi... tôi gọi mà không thấy anh đứng lại nên.. nên"
Lúc nãy khi bị Tiêu Chiến làm ngơ, Nhất Bác cảm thấy rất tức giận nên muốn chạy tới quát vào mặt hắn cho hả dạ. Thế nhưng khi đứng trước mặt hắn mọi sự cản đảm của cậu đều bị rơi rớt đâu hết rồi.
"Gọi tôi sao? Chẳng phải em vừa gọi tên tôi thì tôi đã lập tức trả lời em còn gì"
"Sao? Tôi... tôi khi nãy... tôi đã gọi anh hai ba lần rồi..."
Tiêu Chiến nhướn mày hỏi Nhất Bác, "Em gọi tôi là giám đốc Tiêu sao?"
Giọng điệu của Nhất Bác bỗng chốc trở nên giận dỗi, "Đúng vậy, rõ ràng anh nghe thấy nhưng sao lại không trả lời tôi?"
"Tên của tôi là Tiêu Chiến chứ không phải giám đốc Tiêu"
Tiêu Chiến nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay rồi nói tiếp, "Bây giờ cũng đã quá giờ làm việc, hơn nữa đây cũng không phải công ty, mà cho dù là ở công ty thì em cũng không phải nhân viên chính thức nên không nhất thiết phải xưng hô với tôi như vậy"
"Anh..."
Nhất Bác ngây thơ cho rằng Tiêu Chiến đang chế nhạo bởi vì cậu chỉ là một thực tập sinh, không đủ tư cách để gọi hắn một tiếng giám đốc. Trong đầu lại nghĩ hơn một năm không gặp hắn vẫn như lúc xưa chả thay đổi cái gì, nhất là cái tính cách khó ưa này của hắn. Hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau, Nhất Bác dồn hết sự tức giận nói với Tiêu Chiến
"Tôi không phải là nhân viên chính thức thì đã sao? Dù gì tôi cũng là được công ty tuyển chọn vào để thực tập, anh đừng có coi thường tôi vì trước sau gì tôi cũng sẽ trở thành nhân viên chính thức của phòng thiết kế"
Tiêu Chiến cười khểnh một tiếng rồi nói, "Tôi có nói gì đến việc em được Châu thị tuyển vào làm thực tập sinh đâu, cũng không hề nói đến việc em có thể trở thành một nhân viên của phòng thiết kế hay không. Suốt một thời gian không gặp em vẫn ngu ngốc như vậy, chẳng thông minh hơn được chút nào nhỉ?"
"Anh... Có phải anh cố ý đến đây để kiếm chuyện với tôi không?"
"Tôi đâu có đến tìm em mà em nói tôi muốn đến kiếm chuyện với em. Chính em là người đã gọi tôi trước, không phải sao?"
Nhất Bác bị những lời nói của Tiêu Chiến làm cho cứng họng, quả thật là hắn không hề tới tìm cậu mà cậu cũng chẳng có bằng chứng để chứng minh điều đó. Đường này là của chung ai muốn đi thì đi, cậu làm sao có quyền quản.
Ngẫm nghĩ một hồi Nhất Bác cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi lướt qua hắn rời đi, nếu còn đứng đây để tranh cãi với hắn thì người thiệt thòi sẽ là cậu
"Món quà sinh nhật của tôi... em vẫn còn giữ nó chứ?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác đứng lại, cậu quay người lại nhìn hắn rồi lắp bắp đáp lời
"Tôi... tôi ném nó đi rồi, món quà đó không có chủ tôi giữ để làm gì cơ chứ?"
Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần rồi bước tới gần Nhất Bác hơn nữa, khuôn mặt hắn không thể hiện chút cảm xúc nào, chỉ nhẹ giọng nói với cậu
"Em có biết món quà đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi không? Đấy đều là kỷ vật mà mẹ tôi đã để lại cho tôi"
"Tôi... thực ra tôi..."
Nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc trở nên dồn dập, Nhất Bác tự hỏi tại sao hai món đồ vật có ý nghĩa to lớn như vậy mà Tiêu Chiến lại mang tặng cho cậu chứ? Cảm giác có lỗi vì lời nói dối trước đó khiến Nhất Bác áy náy, đang muốn giải thích thì hắn lại chặn ngang
"Không sao cả, dù sao đó là đồ mà tôi đã tặng cho em rồi, giữ hay bỏ đều là do em quyết định. Có thể đối với tôi nó là món đồ vô giá còn đối với em chỉ là hai món đồ cũ kĩ không đáng gì, có vứt cũng chẳng thấy tiếc"
Tiêu Chiến nói xong thì xoay người bước đi thật nhanh về phía chiếc ô tô đang đỗ gần đó, chẳng để cho Nhất Bác kịp lên tiếng thanh minh thanh nga gì cả, hắn đã khởi động xe phóng vụt đi.
Nhất Bác đuổi theo tới gần chiếc ô tô rồi bất lực nhìn chiếc xe hoà mình vào bóng đêm, cậu cảm thấy uất ức tới sắp khóc luôn rồi.
Thức trắng cả đêm suy nghĩ, Nhất Bác quyết định mang trả lại hai món kỷ vật cho Tiêu Chiến, không phải cậu không thích hai món quà ấy mà cậu nghĩ đó là kỷ vật của mẹ hắn đã để lại, là món quà vô giá không có gì có thể so sánh được. Nếu mẹ của cậu cũng để lại kỷ vật như vậy, chắc chắn cậu sẽ cất giữ thật kĩ cho tới lúc chết cũng mang theo.
Và rồi một lần nữa Tiêu Chiến lại đột nhiên biến mất không dấu vết khiến ý định của Nhất Bác phải tạm hoãn lại, nỗi dằn vặt vì lời nói dối ấy cứ giày vò cậu mãi không thôi.
Suốt một tuần liên tiếp ngày nào Nhất Bác cũng trụ lại công ty tới muộn mới chịu về, mục đích của cậu là muốn gặp được Tiêu Chiến nhưng lại chỉ thấy mỗi Emilie đi ra đi vào phòng của hắn. Biết cô ta không có thiện cảm với mình nên Nhất Bác cũng chẳng muốn hỏi thăm, đành phải tự mình chờ đợi vậy.
Hôm nay nhận được thông báo cuối tuần sẽ tổ chức sự kiện chào đón vị cổ đông mới gia nhập tập đoàn, toàn bộ nhân viên bắt buộc phải tham gia bao gồm cả thực tập sinh. Những nhân viên của phòng thiết kế đảm nhiệm công việc bày trí và sắp xếp bữa tiệc, bởi vì vị cổ đông này cũng là một nhà thiết kế có tiếng, muốn thông qua sự kiện để đánh giá năng lực làm việc của mọi người.
Sau khi phân công nhiệm vụ phụ trách bày trí ở từng khu vực cho từng nhân viên thì mọi người trong phòng thiết kế bắt tay vào làm công việc của mình. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Quốc tế XZ do Tiêu thị mở ra, Seung Youn và Nhất Bác đảm nhiệm bày trí ở khu vực bể bơi của khách sạn.
Ngày diễn ra sự kiện, toàn bộ nhân viên của phòng thiết kế đều phải mặc áo sơ mi trắng và quần âu để cùng đón tiếp khách mời với các nhân viên phục vụ của khách sạn, nhằm tránh xảy ra sai sót. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh mà bữa tiệc diễn ra vào buổi tối nên ở khu vực bể bơi được bày trí một cách đơn giản, những vẫn không mất đi vẻ sang trọng.
Nhất Bác cùng với Tiểu Yêu được sắp xếp ở vị trí phục vụ đồ uống, cả hai sẽ cùng với nhân viên của khách sạn đẩy một chiếc xe với các loại đồ uống khác nhau. Lúc Mc mời vị cổ đông mới lên phía trên sân khấu để phát biểu vài lời, Nhất Bác cũng lặng lẽ đứng bên dưới lắng nghe.
Khi mọi người đồn thổi tới vị cổ đông trẻ tuổi, các nhân viên của phòng thiết kế cũng đoán ra được người đó là Tiêu Chiến. Một tuần vừa rồi hắn biến mất là vì phải bay sang Paris làm thủ tục sáp nhập công ty thành một chi nhánh lớn của Tiêu Thị. Vì Nghệ Hiên cương quyết không chịu theo học thiết kế nên Châu Túc chỉ có thể dựa vào thực lực của những người thân tín bên cạnh để phát triển mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com