Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ndb.kvk

"đến những giấc mơ, em còn chẳng chịu
tha cho anh..."

trích "tốt cho anh" - dangrangto


viên đá lách cách va vào thành ly, âm thanh ấy nghe chói tai đến lạ lùng. có lẽ đình bắc đã uống đến mụ mị rồi, đến nỗi những viên đá trong veo kia cũng méo mó hiện lên gương mặt người nó từng thương đến rút ruột rút gan.

nó cười khẩy, bàn tay run rẩy đưa vào túi áo, lục tìm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống hoác trong lồng ngực. một bao thuốc nhăn nhúm được lôi ra. đình bắc vụng về rút lấy một điếu, đầu lọc hơi móp lại vì bị ép chặt. nó ngậm lấy điếu thuốc, cảm giác vị thuốc lá đắng chát chạm vào đầu lưỡi, khẽ nhăn mặt.

đầu ngón tay nó bật chiếc bật lửa zippo, ngọn lửa xanh lét vừa nhen nhóm định áp sát vào đầu thuốc, thì một bàn tay nhỏ nhắn, mang theo hơi ấm quen thuộc đột ngột vươn ra, giật phắt lấy điếu thuốc khỏi môi nó.

"anh đã bảo bao nhiêu lần rồi? hút thuốc hại cho sức khỏe mà?"

đình bắc khựng lại. cái giọng pha chút hờn dỗi ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn say đang âm ỉ trong nó. nó ngước mắt lên, tầm nhìn nhòe đi vì men rượu và cả vì những làn khói trắng xoá. trước mặt nó, vẫn là dáng hình ấy, đôi mắt ấy, thứ ánh sáng duy nhất mà nó muốn bấu víu vào giữa thực tại đổ nát này.

chẳng kịp suy nghĩ xem đây là thực hay là ảo ảnh của kẻ nát rượu, nước mắt đình bắc cứ thế trào ra, lã chã rơi xuống đôi bàn tay đang run rẩy. nó không kìm được nữa, bật dậy rồi nhào tới, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia.

nó gục đầu vào vai người đối diện, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm thấy mẹ.

"anh... anh về thật rồi à? hay lại định lừa em? nếu là mơ thì xin anh, đừng tỉnh dậy... làm ơn..."

"anh còn chẳng chịu tha cho em..." - nó lẩm bẩm trong tiếng nấc

"đến cả trong lúc em thảm hại nhất, anh cũng phải hiện ra để mắng em mới chịu hay sao.."

"này cậu, dậy đi.. quán sắp đóng cửa rồi"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com