Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

_______Đau đớn tuột cùng _______

- Yoongi..... nhưng người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại đi cùng Yoongi?

Bên canh Min Yoongi là một cô gái có nước da trắng hồng, mịn màng như da em bé. Cô có một đôi mắt to, tròn, rất trong. Đôi môi đỏ mọng màu đỏ cherry, mái tóc màu vàng nhạt có xoăn sóng nhẹ ở phần đuôi. Dáng người chuẩn hoa hậu lại cao. Trên người nhìn thôi cũng thấy chắc chắn cô ấy cũng là con nhà giàu rồi.

Nhưng cậu không quan tâm. Điều duy nhất là cậu cần phải tới để gặp anh hỏi cho rõ rằng tại sao lại bỏ cậu tận 3 tháng không tin nhắn, không gọi điện.

Đang chuẩn bị chạy đến thì hai người bọn họ đã khoác tay nhau vui vẻ vào bên trong tiệm áo cưới kia.

- Gì? Sao Yoongi lại vào đó. Aha ha ha chắc cô ấy là họ hàng chăng. Có thể đi coi áo cưới giùm mà. Jeon Jungkook đừng có nghĩ lung tung chứ. Anh ấy nói chỉ yêu mỗi mày thôi mà. - Jungkook tự cười giễu bản thân, tay không ngừng gõ lên đầu mà nhắc nhở bản thân rằng Min Yoongi chỉ yêu một mình Jeon Jungkook cậu thôi.

Đợi được một lúc, chắc có ai gọi cho anh ấy nên phải ra khỏi tiệm để nghe điện thoại. Đây chính là cơ hội cho cậu để hỏi cho ra lẽ

- Hả? Sao lại chưa...

- Yoongi

Nghe thấy tên mình được cất lên anh quay ra nhìn con người vừa gọi tên mình. Vừa thấy cậu hai mắt của Yoongi mở to, miệng lắp bắp

- Ju...Jung...Kook

- Đúng là anh rồi. - Jungkook nắm lấy tay anh, chặt tới mức cái nắm tay khiến đôi mày của Yoongi khẽ nhíu lại. Cậu nói tiếp.

- Yoongi anh có biết em tìm anh như thế nào không? Ngày nào cũng nhớ tới anh. Ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc nào cũng lặn lội ở những nơi chúng ta từng qua. Yoongi à về với em đi...

- Anh yêu à. Ai thế ?

Lúc này lời nói của Jungkook bị cắt bởi một giọng nữ trong trẻo

- Anh yêu? - cậu nhíu màu nhìn cô gái trước mắt miệng lẩm bẩm hai chữ "anh yêu"

- Đúng vậy. Yoongi là chồng sắp cưới của tôi. Còn cậu là...

- Chồng sắp cưới? - một lần nữa đôi mày của Jungkook nhíu lại

- Em à. Đây là bạn cũ thời cấp ba đó mà. Em cứ về trước nhé. Anh với bạn ấy có chuyện cần nói. Bạn bè mà lâu lắm không gặp nhau cho nên sẽ về muộn một chút nha. Nên em với bố cứ ăn cơm trước đi nhé. - nói xong Yoongi lập tức tạm biệt người con gái và kéo tay cậu đi tới quán caffe cách đó một quãng

- Em uống gì?

- Nước cam

- Cho hai nước cam - nói rồi anh đưa menu lại cho cô phục vụ

- Bạn bè? - Jungkook lên tiếng tra hỏi

- Anh đính hôn rồi

- Sao? - câu nói vừa rồi như sét đánh qua tai đối với Jungkook

-  Anh nói anh đính hôn rồi

- Không thể nào! Yoongi anh nói dối. Chẳng phải anh nói anh yêu...

Chưa nói hết câu Jungkook đã bị chặn lại bởi anh

- Đó hoàn toàn là nói dối

- Nói dối?

- Đúng vậy

- Tại sao?

- Vì anh muốn thử cảm giác yêu người cùng giới ra sao thôi

Câu trả lời nhanh mà dứt khoát. Nó như là con dao cứa mạnh vào trái tim của Jungkook vậy. Trái tim ấy đã bị tổn thương nặng do lần trước anh bỏ đi mà không nói một lời nào, bây giờ, nó lại bị tổn thương ... thêm một lần nữa và thủ phạm vẫn chính là anh. Min Yoongi

- Thử yêu là sao? Yoongi em thực sự không hiểu.

- Em không hiểu sao hay đầu óc em quá ngu ngốc

- Yoongi anh nói cái gì vậy? Anh đâu có như thế này. Trước kia anh đâu mắng em một câu nào mà tại sao...giờ lại mắng em quá ngu ngốc

Anh nhíu mày, cắn môi nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu rồi bực dọc lên tiếng

- Thực chất chỉ vì tò mò không biết nếu yêu một người cùng giới sẽ cảm thấy như thế nào và ra sao nên anh mới lợi dụng em để có thể cảm nhận được nó. Chán rồi thì phải bỏ đi thôi - Yoongi thản nhiên vừa uống nước vừa cất lên nhưng câu từ làm cho đối phương đau khổ.

- Vây là anh... không yêu em mà chỉ lấy em làm một món đồ chơi

Jungkook ắng họng đau xót nhấn từng chữ một

- Chính xác đó chính là điều anh muốn em hiểu - Yoongi tươi cười nhìn cậu

- Nói dối

- Sao?

- Anh đang nói dối - lúc này đôi mắt trong veo kia đã được che đi bởi một tầng nước

- Không hề

- Đêm hôm đó. Rõ ràng anh nói yêu em nhất. Rồi trên giấy cũng giấy cũng nói yêu em. Cớ sao anh lại làm như thế

- Đó mới là nói dối. Chỉ vì tôi thương hại cậu. Sợ rằng cậu không thấy tôi mà phát điên - Yoongi sầm lại ngôn ngữ cũng thay đổi. Anh nhếch mép nhìn cậu nói bằng giọng khinh miệt

- Cái gì?

- Thực sự cậu cần tôi phải nói hẳn ra

- Yoongi

- Hầy! Dù sao cũng cảm ơn cậu vì những thời gian qua. Tôi cũng khá vui đấy. Đêm hôm đó cũng rất tuyệt, thật không bõ công tôi chiều cậu. Bây giờ có gặp nhau hãy coi nhau là người dưng, đừng cố gắng nhận ra nhau. Cũng đừng tìm tôi. Vì có cố gắng thì người thiệt thòi vẫn là cậu thôi Jeon Jungkook.

Nói xong Yoongi đứng dậy bước ra khỏi quán, mặc cho cậu vẫn ngồi đó. Đôi mắt đã tuôn dài hai hàng nước mà vô thức nhìn vào chiếc ghế đối diện. Anh đâu biết những lời nói ấy đã khiến trái tim kia hoàn toàn vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Bây giờ trong não của cậu hoàn toàn trống rỗng, những câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai như một đòn chí mạnh đánh cậu chết luôn....

_____________________

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com