Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Những sai lầm của Sóc Nhỏ

Hiệu Tích đứng trước tòa cao ốc tráng lệ, tấm kính phản chiếu bóng hình một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản nhưng sạch sẽ. Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt tờ hợp đồng trong tay, rồi mạnh dạn bước vào.

Bốn tháng trước, Hiệu Tích vẫn chỉ là một nhân viên pha chế trong quán cà phê nhỏ ở góc phố. Công việc tuy không dư dả nhưng ít nhất cũng đủ sống qua ngày. Thế rồi một ngày, cơ hội tìm đến.

"Em có muốn làm trợ lý riêng cho Thế Hưng không?"

Là quản lý quán cà phê đề nghị, giọng đầy hứng thú. Hiệu Tích không quen biết gì vị đại thiếu gia nổi tiếng kia, nhưng cậu biết rõ về Tập đoàn Kim Thị – một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố, và Thế Hưng chính là người thừa kế tương lai.

Một mức lương cao đến khó tin, kèm theo chế độ đãi ngộ xa hoa.

Hiệu Tích đã do dự. Nhưng khi nhìn lại căn phòng trọ chật hẹp, đống hóa đơn chất chồng, và cả khoản nợ mà cậu gánh trên vai, cậu biết mình không có lựa chọn.

Vậy là cậu nhận lời.

Ban đầu, công việc không có gì đặc biệt. Chỉ là trợ lý cá nhân, giúp sắp xếp lịch trình, theo Thế Hưng ra ngoài gặp đối tác, đôi khi làm vài việc vặt. Nhưng điều Hiệu Tích không ngờ tới chính là sự chú ý đặc biệt từ đại thiếu gia kia.

Thế Hưng không phải kiểu người dễ gần. Đẹp trai, lạnh lùng, lại mang khí chất vương giả. Anh có thể khiến cả căn phòng im bặt chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng với Hiệu Tích, anh lại rất khác.

" Anh thích uống cacao sữa?"

" Em có ăn sáng chưa?"

"Đừng đứng ngoài lâu quá, trời lạnh."

Những quan tâm nhỏ nhặt ấy dần dần tăng lên. Thế Hưng bắt đầu tìm cớ để giữ Hiệu Tích bên cạnh, giao cho cậu những việc mà rõ ràng không cần trợ lý làm. Mọi người trong công ty đều nhận ra, chỉ có Thế Hưng là nghĩ rằng bản thân che giấu rất giỏi.

Còn Hiệu Tích?

Hiệu Tích nhận ra ngay từ đầu.

Cậu biết, Thế Hưng thích cậu.

Nhưng thay vì né tránh, Hiệu Tích chọn cách tận dụng tình cảm đó.

Mối quan hệ giữa Hiệu Tích và Thế Hưng phát triển nhanh hơn những gì cậu dự đoán.

Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần làm tròn trách nhiệm của một trợ lý. Nhưng càng về sau, Thế Hưng càng không che giấu sự ưu ái dành cho cậu.

Những ánh mắt vô tình nhưng đầy ẩn ý.
Những cái chạm tay thoáng qua nhưng để lại dư vị khó tả.
Những lời quan tâm xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc.

Tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng rằng Thế Hưng đã thích cậu.

Hiệu Tích không cảm thấy phiền. Thậm chí, cậu còn cố tình tạo cơ hội để Thế Hưng càng lún sâu hơn.

Buổi tối hôm ấy, Thế Hưng đưa Hiệu Tích đến một nhà hàng sang trọng để gặp đối tác. Cuộc đàm phán kết thúc muộn hơn dự kiến, khi họ rời đi, trời đã đổ mưa.

Hiệu Tích che ô cho Thế Hưng, nhưng gió lớn khiến nước vẫn hắt vào người. Thế Hưng quay sang nhìn cậu, nhíu mày:

"Lên xe đi."

"Nhưng ô—"

"Không cần." Thế Hưng cầm lấy ô trong tay Hiệu Tích, che hoàn toàn về phía cậu.

Hiệu Tích hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Anh không cần làm vậy đâu."

Thế Hưng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt sâu thẳm, bên trong chứa đựng một thứ cảm xúc mà Hiệu Tích không muốn chạm vào quá sớm.

Thật dễ dàng.

Chỉ cần một chút dịu dàng, một chút tiếp cận, Thế Hưng đã toàn tâm toàn ý đặt cậu vào lòng.

Tối hôm đó, khi về đến căn hộ cao cấp của Thế Hưng, Hiệu Tích bỗng dưng cảm thấy lạnh. Cậu hơi run rẩy, có vẻ đã bị cảm sau khi dính mưa.

Thế Hưng nhanh chóng nhận ra.

"Em sốt rồi."

"Không sao đâu." Hiệu Tích cười yếu ớt.

Thế Hưng không nói thêm, chỉ xoay người đi lấy hộp thuốc, rót một cốc nước ấm đặt vào tay cậu. Sau đó, anh kéo chăn đắp lên người Hiệu Tích, giọng trầm khàn:

"Ngủ đi. Tôi ở đây."

Cơn sốt khiến đầu óc Hiệu Tích hơi mơ màng, nhưng trong khoảnh khắc chăn ấm vây quanh, cậu có thể cảm nhận rõ ràng một bàn tay lớn khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mình.

Hiệu Tích không mở mắt, chỉ siết chặt chăn hơn.

Mọi thứ... đang đi đúng hướng.

Hiệu Tích tỉnh dậy khi ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa. Cơ thể vẫn còn chút uể oải, nhưng cơn sốt tối qua đã giảm đáng kể.

Cậu xoay đầu, bất giác nhìn thấy Thế Hưng ngủ gục bên mép giường.

Người đàn ông cao lớn ấy dựa lưng vào ghế, tay vẫn còn đặt trên mép giường như để canh chừng cậu cả đêm. Đôi chân mày hơi nhíu lại, có lẽ là do ngủ không thoải mái.

Hiệu Tích khẽ chớp mắt.

Anh ở đây cả đêm sao?

Cậu vốn nghĩ Thế Hưng chỉ nhất thời quan tâm, nhưng khi thấy bộ dạng này, một cảm giác khó gọi tên bỗng len lỏi trong lòng.

Không ổn.

Hiệu Tích nhanh chóng xua đi ý nghĩ thừa thãi ấy.

Cậu nhẹ nhàng dịch người, cố tình tạo ra chút tiếng động. Quả nhiên, Thế Hưng lập tức mở mắt, có vẻ còn chút mệt mỏi.

"Em tỉnh rồi?" Giọng anh khàn khàn vì thiếu ngủ.

Hiệu Tích mỉm cười: "Anh không cần ở lại trông tôi đâu."

Thế Hưng không đáp, chỉ đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Sau khi xác nhận đã hạ sốt, anh mới thở phào.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Thế Hưng gật đầu, sau đó đứng dậy: "Đợi tôi một lát."

Hiệu Tích nhìn theo bóng lưng anh, không lâu sau, Thế Hưng quay lại với một khay đồ ăn sáng. Cháo trắng, trứng muối và một ly sữa ấm.

Cậu nhìn khay đồ ăn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

" Tôi không biết em thích ăn gì khi bệnh, nên chuẩn bị đơn giản vậy thôi." Thế Hưng ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm ổn. "Ăn một chút đi."

Hiệu Tích chậm rãi cầm lấy muỗng, múc một ít cháo đưa vào miệng.

Khoảnh khắc này quá mức chân thực.

Hiệu Tích không nên quên, mối quan hệ này ngay từ đầu đã là một sự lợi dụng.

Nhưng tại sao... lại có chút do dự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com