Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sinh nhật cùng anh

Sinh nhật năm nay, Thế Hưng không tổ chức rình rang như trước. Anh chỉ muốn trải qua một ngày yên bình bên Hiệu Tích, không có những buổi tiệc ồn ào, không có khách khứa rườm rà.

Bữa tối được chuẩn bị tại nhà—một chiếc bánh kem đơn giản, vài món ăn Hiệu Tích thích, cùng với rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Hiệu Tích đã suy nghĩ rất lâu về món quà dành cho Thế Hưng. Lúc đầu, cậu định chọn một món đồ gì đó đắt tiền, nhưng lại cảm thấy quá xa lạ. Cuối cùng, cậu tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm.

Hiệu Tích chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Thế Hưng trải qua một buổi tối như thế này.

Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ đơn giản là ăn một bữa cơm, uống chút rượu, rồi tặng quà cho anh. Nhưng không khí giữa hai người từ lúc nào đã thay đổi, ánh mắt Thế Hưng khi nhìn cậu mang theo một thứ cảm xúc rất lạ, như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.

Chiếc khăn quàng cậu mất hơn nửa tháng để đan, từng đường kim mũi chỉ đều được chăm chút cẩn thận, nhưng khi tặng cho anh, cậu lại thấy có chút xấu hổ.

"Cho anh này ."

Thế Hưng ngạc nhiên mở hộp quà, ánh mắt sáng lên khi thấy chiếc khăn.

"Em làm?"

"Ừm."

Anh im lặng thật lâu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp:

"Anh vui lắm."

Hiệu Tích thoáng ngẩn ra. Từ trước đến nay, cậu luôn biết Thế Hưng là người có cảm xúc mãnh liệt, nhưng không ngờ chỉ vì một món quà nhỏ như vậy mà anh lại vui đến mức này.

Một chút rung động nhỏ nhoi gợn lên trong lòng cậu.

Tối hôm đó, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, ánh đèn ấm áp phản chiếu lên gương mặt cả hai. Hiệu Tích không uống nhiều, nhưng men rượu khiến cậu có chút choáng váng, tâm trí cũng trở nên mơ hồ hơn.

Không biết từ lúc nào, cả hai đã quấn lấy nhau trên giường.

Môi Thế Hưng đặt lên môi cậu, không vội vã nhưng cũng không hề kiềm chế. Hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nhau, từng chút một khơi gợi những cảm giác lạ lẫm.

Hiệu Tích run lên. Lần này, cậu không đẩy anh ra.

Cậu không còn cảm thấy khó chịu

Thế Hưng chạm vào eo cậu, rồi trượt tay xuống thấp hơn.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cậu bất giác bật ra một tiếng rên rất nhỏ.

Bỗng nhiên, Thế Hưng dừng lại.

Anh nhìn cậu thật sâu, bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

"Em không khó chịu này."

Hiệu Tích mở to mắt.

Thế Hưng cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vào môi cậu.

Cả người Hiệu Tích chấn động.

Cậu đỏ mặt, theo bản năng muốn quay đầu đi, nhưng bị anh giữ lại.

Hiệu Tích lắp bắp: "Anh... Anh nói gì vậy?"

Thế Hưng bật cười, đôi mắt thâm thúy ánh lên một tia dịu dàng lẫn trêu chọc. Anh không nói nữa, chỉ hôn cậu thêm một lần thật sâu.

Hiệu Tích bị anh làm cho mềm nhũn cả người.

Cảm giác quen thuộc này...

Là vì men rượu, hay vì thứ cảm xúc mơ hồ nào đó mà cậu vẫn chưa dám đối mặt?

Cậu không biết.

Nhưng cậu không còn ghét bị anh chạm vào nữa.

Lần này, Hiệu Tích không né tránh.

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn.

Thế Hưng cúi xuống, hôn lên cổ cậu, bàn tay vẫn dịu dàng trượt xuống dưới tỉ mỉ mà chăm sóc cậu.

Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của anh, Hiệu Tích run rẩy đạt đến đỉnh điểm khoái cảm.

Nhưng Thế Hưng vẫn chưa làm gì cả.

Anh vươn tay, vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, giọng nói khàn khàn:

"Ngủ đi."

Hiệu Tích còn chưa hoàn hồn, mí mắt cậu trĩu xuống, cơ thể mệt lả vì khoái cảm.

Mãi đến khi mơ hồ sắp ngủ, cậu mới nhận ra Thế Hưng rời khỏi giường, đi vào phòng tắm.

Cậu mở mắt, thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa.

Rất lâu sau, cậu mới hiểu—

Anh sợ cậu sẽ bị tổn thương, nên ngay cả trong giây phút khao khát nhất, anh cũng không vượt quá giới hạn.

Có một thứ cảm xúc gì đó rất kỳ lạ dâng lên trong lòng Hiệu Tích.

Một chút đau xót.

Một chút rung động.

Một chút không nỡ buông tay.

Và còn có... chút tiếc nuối nữa.

.

Hiệu Tích tỉnh dậy trong cơn mơ màng, ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu ấm áp. Cậu chớp mắt vài cái, cảm giác cơ thể có chút lười biếng, vừa thư thái vừa mơ hồ không rõ.

Lúc quay đầu sang bên cạnh, chăn gối bên kia đã trống không.

Tiếng động nhỏ từ bên ngoài vọng vào, mùi thơm của trứng ốp la và bánh mì bay thoảng qua, báo hiệu có người đang bận rộn trong bếp.

Hiệu Tích chống tay ngồi dậy, hình ảnh đêm qua bỗng chốc ùa về như một cuộn phim quay chậm. Từng câu nói, từng ánh mắt, từng hơi thở ấm nóng phả bên tai...

Cậu vô thức siết chặt ngón tay, tim đập hơi nhanh.

Rõ ràng không có chuyện gì quá giới hạn xảy ra, nhưng cảm giác quen thuộc ngày trước đã biến mất. Nếu như trước đây, cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Thế Hưng không làm gì quá đáng, nhưng hiện tại—

Một chút tiếc nuối, một chút bối rối, thậm chí... có phần không cam tâm.

Cậu không hiểu nổi chính mình.

Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu hít sâu, vén chăn bước xuống giường.

Lúc đi ra phòng khách, Hiệu Tích thấy Thế Hưng đang đứng trong bếp. Anh mặc áo len mỏng màu xám, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra phần cổ tay gân guốc. Anh đang rán trứng, dáng vẻ chuyên tâm đến mức không nhận ra cậu đã đứng đó từ bao giờ.

Cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng Hiệu Tích.

Cậu bỗng thấy cảnh tượng này có gì đó rất quen thuộc. Cái kiểu sáng sớm thức dậy, có người chuẩn bị bữa sáng, có hơi ấm của một người chờ đợi—tựa như một gia đình thực sự.

Gia đình.

Suy nghĩ này khiến Hiệu Tích hơi ngẩn ra.

Cậu không kịp sắp xếp lại cảm xúc thì Thế Hưng đã quay đầu lại. Ánh mắt anh dịu dàng như mọi khi, như thể chuyện tối qua chẳng có gì quá đặc biệt.

"Em dậy rồi à?" Anh mỉm cười.

Hiệu Tích gật đầu. Khi bước đến bàn ăn, Thế Hưng vô thức chạm nhẹ vào tay cậu để kéo ghế.

Lần này, cậu không rụt tay lại.

Thế Hưng thoáng khựng lại một giây, rồi bật cười nhẹ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho cậu một ly sữa ấm.

Hiệu Tích nhìn ly sữa trong tay, ngón tay siết chặt.

Cảm giác này là gì vậy?

Cậu không biết, nhưng cậu cũng không vội tìm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com