Chương 16 : Mặt dày
Hiệu Tích gần như chạy đến công ty của Thế Hưng ngay sáng hôm sau.
Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, không thể cứ ngồi một chỗ và chờ đợi Thế Hưng quay lại như trước đây. Lần này, cậu muốn là người chủ động tìm anh, muốn tận mắt nhìn thấy anh vẫn ổn, muốn có cơ hội để nói rõ mọi chuyện.
Nhưng khi đứng trước quầy lễ tân, nghe thấy câu trả lời lạnh lùng từ nhân viên, lòng cậu chùng xuống.
"Kim Tổng đã đi công tác, hiện không có ở văn phòng."
Hiệu Tích sững sờ. Cậu không nghĩ Thế Hưng sẽ rời đi nhanh đến vậy.
"Anh ấy đi đâu?" Giọng cậu có chút gấp gáp.
"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ."
Cậu siết chặt nắm tay, đầu óc trống rỗng.
Thế Hưng thật sự đi rồi.
Không chờ đợi, không liên lạc, không cho cậu một cơ hội để gặp mặt.
Cảm giác hoảng loạn lan tràn trong lòng, Hiệu Tích lùi lại một bước, vô thức rời khỏi tòa nhà. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy có một nỗi sợ vô hình đè nặng lên ngực.
Bước đi trong vô định trên đường, cậu không nhận ra có một người đang gọi tên mình.
"Hiệu Tích?"
Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc— Trí Mân, bạn thân của Thế Hưng.
"Là cậu thật à? Sao trông cậu..." Lâm Dương nhíu mày, nhìn vẻ mặt thất thần của Hiệu Tích. "Cậu tìm Thế Hưng à?"
Nghe đến cái tên đó, tim Hiệu Tích thắt lại. Cậu gật đầu.
Lâm Dương thở dài, nhìn cậu một lúc lâu rồi thấp giọng nói: "Thế Hưng không đi công tác đâu."
Hiệu Tích sững sờ. "Gì cơ?"
Câu nói nhẹ bẫng nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu.
"Sau khi rời khỏi nhà, mấy ngày đầu anh ấy uống rượu liên tục, say đến mức nhập viện."
Hiệu Tích mở to mắt, cả người cứng đờ.
Trí Mân tiếp tục: "Tôi chưa từng thấy Thế Hưng như vậy bao giờ. Anh ấy không nói gì, cũng không oán trách cậu, chỉ cười cười rồi uống rượu như nước lã. Nếu không phải tôi đến kịp lúc, có khi anh ấy còn chẳng buồn đến bệnh viện."
Hiệu Tích cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, Thế Hưng lại đau khổ đến mức đó.
Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, lý trí, cậu đã quen với một Thế Hưng bình tĩnh xử lý mọi chuyện, không bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mình. Nhưng bây giờ, người đó lại uống rượu đến mức nhập viện chỉ vì chuyện này.
Cậu vô thức lắc đầu.
"Không... không thể nào..."
" Cậu có biết anh ấy hiện giờ đang ở đâu không"
" Không biết nữa.. lần đó đưa anh ấy vào bệnh viện .. lúc anh ấy ổn rồi tôi cũng đi vì có việc... thôi tôi đi trước nhé , tôi còn có việc "
Hiệu Tích không trả lời. Cậu đứng bất động giữa dòng người qua lại tấp nập, nhưng lại cảm thấy thế giới trước mặt như đang xoay chuyển.
Bàn tay buông thõng hai bên run lên từng chút một.
Thế Hưng đau lòng đến mức đó... mà cậu lại chẳng hay biết gì.
Tội lỗi, dằn vặt, hoang mang, tất cả cuộn trào trong lòng khiến cậu khó thở.
Cuối cùng, cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Bước chân cậu lảo đảo.
Cậu phải tìm anh.
Phải gặp anh.
Dù có bị đẩy ra, dù Thế Hưng không muốn gặp cậu, cậu cũng phải thử một lần.
.
Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện không có kết quả, Hiệu Tích quyết định tìm đến nhà của Thế Hưng.
Cậu nhớ mang máng anh có một căn hộ riêng, trước đây từng nghe anh nhắc đến, nhưng vì hai người luôn ở chung nên cậu chưa từng đến đó lần nào.
Lần này, cậu phải đánh cược một lần.
Hiệu Tích đứng trước cánh cửa căn hộ, đưa tay lên gõ.
Không ai trả lời.
Cậu tiếp tục gõ lần nữa, rồi lần nữa.
Cửa mở ra.
Thế Hưng đứng trước mặt cậu, ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt hốc hác hơn trước, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ.
Không đợi thêm một giây nào, Hiệu Tích lao vào lòng anh, ôm chặt lấy, như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất ngay lập tức.
Cậu cảm nhận được cơ thể Thế Hưng cứng đờ. Hai cánh tay anh không hề đáp lại, cũng không đẩy cậu ra, chỉ đứng yên, mặc cho cậu siết chặt lấy mình.
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, lạnh đến đáng sợ:
"Em muốn gì?"
Hiệu Tích ngước lên, ánh mắt đã ươn ướt, giọng nói có chút run rẩy:
"Em... muốn gặp anh."
"Gặp rồi, giờ thì đi đi."
Ngực cậu thắt lại. Cậu lắc đầu, ôm anh chặt hơn.
"Em không đi."
Thế Hưng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát đẩy cậu ra, định quay người rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hiệu Tích hoảng loạn, buột miệng nói:
"Nếu anh đi, em... em sẽ làm hại bản thân!"
Thế Hưng lập tức khựng lại.
Anh quay đầu, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh.
"Em ?"
Hiệu Tích mím môi, không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cậu thực sự sợ hãi. Sợ anh sẽ lại biến mất một lần nữa, sợ anh sẽ không bao giờ quay về.
Thế Hưng đứng lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, quay lại đóng cửa, rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Em muốn nói gì, nói đi." Giọng anh bình thản đến mức khiến Hiệu Tích đau lòng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, không dám chạm vào anh, chỉ cúi đầu, giọng nghẹn lại:
"Anh cho em thời gian được không? Chỉ một chút thôi... Để em có thể chứng minh cho anh thấy..."
Thế Hưng bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát.
"Chứng minh? Chứng minh rằng em thương hại tôi? Hay chứng minh rằng em có thể diễn giỏi đến mức nào?"
"Không phải vậy!" Hiệu Tích lập tức phản bác, đôi mắt đỏ hoe. "Em... em thực sự..."
Nhưng lời còn chưa dứt, cậu lại nghẹn ngào.
Thế Hưng không nhìn cậu nữa. Anh dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói khàn đi:
"Tôi mệt rồi, Hiệu Tích."
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Hiệu Tích siết chặt nắm tay, trái tim đau đến mức khó thở.
Cậu biết, mình đã làm tổn thương anh quá sâu. Nhưng lần này, cậu không muốn bỏ cuộc.
Sau khi mặt dày đe doạ , Hiệu Tích cũng được ở lại nhà anh mà không bị đuổi , tuy nhiên mỗi người một phòng
—
Sáng hôm sau, Hiệu Tích dậy sớm, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn cố gắng làm món đơn giản mà Thế Hưng thích.
Mùi cháo nóng hổi lan tỏa khắp phòng, nhưng đến khi cậu bày biện xong xuôi, Thế Hưng vẫn chưa ra khỏi phòng.
Hiệu Tích đứng trước cửa phòng ngủ, do dự một lúc rồi mới gõ nhẹ:
"Anh... dậy ăn sáng đi."
Không có tiếng trả lời.
Một lát sau, cửa mở ra. Thế Hưng đã thay quần áo chỉnh tề, dáng vẻ hờ hững như thể cậu chỉ là người xa lạ. Anh không nhìn cậu, chỉ bước thẳng ra cửa.
Hiệu Tích vội vàng kéo tay anh lại. "Anh chưa ăn sáng mà..."
Thế Hưng thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn gỡ tay cậu ra, giọng nói nhạt nhẽo:
" Tôi sẽ ăn bên ngoài."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại, căn hộ lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Hiệu Tích cúi đầu nhìn bàn ăn, tô cháo vẫn còn bốc khói.
Cậu đột nhiên thấy nghẹn ở cổ họng, như có gì đó chặn lại, không thể nuốt xuống cũng không thể nói thành lời.
—
Tối hôm đó, Hiệu Tích ngồi đợi Thế Hưng về.
Kim đồng hồ chậm rãi trôi qua, đến tận khuya, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng cửa mở.
Thế Hưng bước vào, nhìn thấy cậu vẫn còn thức thì nhíu mày. "Sao chưa ngủ?"
Hiệu Tích nhìn anh chằm chằm, trong lòng có hàng ngàn điều muốn nói, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đó, cậu chỉ có thể cắn môi, ngập ngừng hỏi:
"Anh thực sự... không thể tha thứ cho em sao?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, Thế Hưng chậm rãi bước đến, nhìn cậu từ trên cao, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Rồi anh cười khẽ, nhưng nụ cười lại lạnh lùng đến đau lòng.
" Tôi đã tha thứ cho em rồi... nhưng em nghĩ... tôi còn có thể tin em sao?"
Nói xong, anh quay lưng rời đi, để lại Hiệu Tích đứng đó, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cậu ngồi sụp xuống sofa, siết chặt tay, lòng ngổn ngang.
Cậu biết, Thế Hưng không phải không quan tâm.
Chỉ là... anh sợ.
Sợ lại tin một lần nữa, rồi lại bị tổn thương.
Hiệu Tích cúi đầu, lòng quặn thắt.
Nhưng lần này, cậu sẽ không để anh rời xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com