Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Sóc nhỏ làm càn

Đêm nay, Hiệu Tích uống hơi nhiều. Thật ra không phải cậu muốn uống, mà là bị bạn kéo đi, lại còn nghe đứa nào đó nói thấy Thế Hưng đi cùng một anh trai xinh xăn nào đó vào nhà hàng. Cảm giác ghen tuông dâng lên làm cậu uống hết ly này đến ly khác, đầu óc choáng váng mà lòng thì nóng như lửa đốt.

Lúc về nhà, cậu lảo đảo bước vào, vừa đóng cửa đã thấy Thế Hưng ngồi trên sofa, tay vẫn cầm tài liệu nhưng ánh mắt dừng trên người cậu. Anh chưa nói gì, Hiệu Tích đã lao đến, gần như nhào vào lòng anh.

"Anh đi ăn với ai? Có phải anh có người khác rồi không?"

Thế Hưng nhíu mày, đưa tay đỡ lấy cậu, giọng bất đắc dĩ:

"Em uống say rồi."

"Không có! Em rất tỉnh!" – Hiệu Tích bĩu môi, tay bắt đầu không an phận. Cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của Thế Hưng, kéo mạnh ra như muốn cởi bỏ nó.

Thế Hưng giữ chặt tay cậu lại, ánh mắt trầm xuống:

"Đừng làm bậy."

"Tại sao?" – Hiệu Tích nhíu mày, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Anh không muốn em sao? Hay là... anh chỉ muốn người khác?"

" Tôi đi với ai , không liên quan đến em "

Thế Hưng im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, lại muốn trêu trọc cậu .Hiệu Tích thế này đúng là khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.

Nhưng cậu không cảm thấy buồn cười chút nào. Cậu thấy tủi thân, thấy uất ức, thấy ghen đến phát điên. Vậy là nước mắt bắt đầu rơi.

"Anh ghét em rồi đúng không? Huhu... Em không cần biết, em thích anh! Em không muốn anh bỏ rơi em!"

Thế Hưng nhìn cậu vừa khóc vừa nhào vào người mình, lòng mềm nhũn. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, vươn tay kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ đầu cậu.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Ai nói anh ghét em?"

Hiệu Tích dụi đầu vào cổ anh, nức nở nói nhỏ:

"Vậy... anh ôm em đi, đừng đẩy em ra nữa."

Thế Hưng siết chặt cánh tay, nhưng vẫn không nói gì. Chỉ là, lần này, anh không đẩy cậu ra nữa.

Hiệu Tích vẫn chưa chịu từ bỏ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng lại ánh lên tia tinh nghịch. Không đợi Thế Hưng phản ứng, cậu đột nhiên nhón người lên, hôn ngấu nghiến vào môi anh.

Thế Hưng giật mình, nhưng chưa kịp đẩy ra thì bàn tay nhỏ của Hiệu Tích đã bắt đầu làm loạn, mò xuống cúc quần của anh, cố gắng cởi ra.

"Em muốn anh mà..." – Cậu lẩm bẩm, giọng hơi lè nhè nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.

Thế Hưng hít một hơi sâu, nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm xuống:

"Hiệu Tích, đừng bướng bỉnh."

"Em không bướng bỉnh, em đang nói thật!" – Hiệu Tích ấm ức, chớp chớp mắt , tay đưa lên tự cởi áo của mình

"Ngoan, đi ngủ đi. Em uống say rồi." – Thế Hưng dịu giọng, kiên nhẫn năn nỉ , bắt lại đôi tay đang tinh nghịch của cậu

"Không chịu!" – Cậu bĩu môi, nhưng thấy Thế Hưng nhất quyết không đồng ý thì cũng chẳng thể làm gì.

Cậu ngồi im một lát, đôi mắt đen lấp lánh xoay chuyển, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Rồi bất ngờ, Hiệu Tích nhích người tới gần, nhanh như chớp, cắn nhẹ lên cổ Thế Hưng, để lại một dấu hôn mờ ám.

"Haha, để xem anh còn đi tán tỉnh người khác được nữa không!" – Cậu đắc ý cười khúc khích.

Thế Hưng bất lực nhìn cậu, vừa định mở miệng dạy dỗ thì Hiệu Tích đã ngáp một cái, rồi ngả đầu lên vai anh, ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thế Hưng cười khổ, nhìn dấu hôn trên cổ mình mà thở dài. Người này... đúng là khiến anh không biết phải làm sao nữa.

Thế Hưng nhìn người trong lòng mình, vừa buồn cười vừa đau đầu. Anh vươn tay xoa nhẹ tóc Hiệu Tích, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu. "Đúng là phiền phức...", anh thở dài, nhưng trong đáy mắt lại không hề có chút tức giận nào.

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, đi về phía phòng ngủ. Vừa đặt xuống giường, Hiệu Tích bất giác níu lấy tay áo anh, miệng lẩm bẩm:

"Thế Hưng... đừng bỏ em mà..."

Động tác của Thế Hưng khựng lại. Anh ngây người nhìn gương mặt cậu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại vương đầy nét khổ sở.

Tim anh như bị ai đó siết chặt.

Anh vươn tay, định gạt đi sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, nhưng đến giữa chừng lại rụt về. Cuối cùng, chỉ nhẹ giọng nói một câu:

"Ngủ ngon."

Sau đó, anh quay lưng rời khỏi phòng, nhưng cả đêm lại chẳng thể chợp mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com