Chương 3 : Ranh giới
Hiệu Tích vừa đặt chồng tài liệu lên bàn, còn chưa kịp quay đi đã bị kéo lại. Thế Hưng không dùng nhiều sức, chỉ là một cái nắm nhẹ nơi cổ tay, nhưng đủ để cậu khựng lại.
"Ở lại một lát." Giọng Thế Hưng không có ý ra lệnh, mà mang theo một chút nũng nịu ẩn giấu.
Hiệu Tích ngước mắt nhìn anh, trong lòng có chút buồn cười. Một người như Thế Hưng mà cũng có lúc như thế này sao?
"Em còn công việc."
"Anh nhớ em."
Lời nói ấy cất lên quá tự nhiên, như thể một câu thông báo đơn giản. Nhưng đối với Hiệu Tích, nó lại khiến lồng ngực cậu siết chặt một cách khó hiểu. Cậu hơi dịch ra xa, tạo một khoảng cách nhỏ.
Thế Hưng không ngăn cản. Ánh mắt anh thoáng tối lại, nhưng rồi vẫn cong môi cười, một tay vươn ra nắm nhẹ lấy eo Hiệu Tích, kéo cậu lại gần.
Và rồi...
Một nụ hôn bất ngờ chạm xuống.
Môi Hiệu Tích cứng đờ, toàn thân như bị đông cứng trong khoảnh khắc. Cậu không kịp phản ứng, thậm chí hơi thở cũng ngừng lại. Đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.
Cảm giác ấm áp nơi môi kéo dài không đến vài giây, nhưng đối với cậu, nó như một cú giáng mạnh vào tâm trí.
Một luồng hoảng loạn không kiểm soát được ập đến.
Cậu đẩy mạnh Thế Hưng ra, bước lùi về phía sau, lồng ngực phập phồng.
"Em..." Hiệu Tích mở miệng, nhưng không nói được câu nào. Cổ họng nghẹn lại, dạ dày đột nhiên co rút. Một cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể, khiến cậu vội vã quay người, gần như lao về phía nhà vệ sinh.
Thế Hưng sững sờ đứng đó.
Anh hoàn toàn không ngờ tới phản ứng này của Hiệu Tích.
... Đến mức buồn nôn sao?
Trong phòng vệ sinh, Hiệu Tích chống tay lên bồn rửa, từng hơi thở gấp gáp như thể vừa trải qua một cơn hoảng loạn. Cậu không hiểu nổi mình.
Rõ ràng Thế Hưng không ép buộc. Rõ ràng cậu đã chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng tại sao, khi đối phương chạm vào, cậu lại không thể kiểm soát được phản ứng bản năng của mình?
Cậu nhìn mình trong gương, ánh mắt xáo trộn.
Cửa phòng vệ sinh khẽ mở.
Là Thế Hưng.
Người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, không bước vào, cũng không nói gì ngay lập tức. Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát Hiệu Tích, mang theo chút lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là một nỗi buồn khó diễn tả.
"Xin lỗi." Thế Hưng cất giọng trầm thấp. "Anh không nên vội vàng."
Hiệu Tích quay phắt lại, trong mắt vẫn còn chút bực tức xen lẫn hoảng loạn.
"Sao anh lại làm thế?" Giọng cậu run run, vừa tức giận, vừa có chút gì đó giống như tổn thương. "Anh biết rõ em chưa chuẩn bị mà!"
Thế Hưng không đáp ngay. Anh nhìn Hiệu Tích, ánh mắt trầm xuống, như thể đang tự trách chính mình.
Một lát sau, anh cười nhạt, giọng thấp hơn hẳn:
"Anh sai rồi."
Hiệu Tích mím môi.
Thế Hưng thở dài, ánh mắt thoáng một tia hụt hẫng. Anh lùi một bước, giọng nói nhẹ đi rất nhiều.
"Lần sau, nếu chạm vào em... anh sẽ xin phép trước."
Nói rồi, anh xoay người rời đi.
Hiệu Tích đứng lặng tại chỗ, lồng ngực vẫn chưa ổn định. Nhưng trong lòng, cảm giác bực bội khi nãy đã dần bị thay thế bởi một chút mất mát không rõ ràng.
Hiệu Tích nhắm mắt lại, ép bản thân hít thở sâu vài lần. Nhưng dù thế nào, hình ảnh khi nãy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu—ánh mắt tổn thương của Thế Hưng, giọng nói trầm thấp mang theo chút hụt hẫng, và cả câu nói cuối cùng...
"Lần sau, nếu chạm vào em... anh sẽ xin phép trước."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến lồng ngực cậu thắt lại.
Lẽ ra, cậu nên vui mới đúng. Vì dù sao, điều này cũng giúp cậu có thêm thời gian để thích nghi. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Thế Hưng như vậy, cậu lại cảm thấy không thoải mái.
...
Hiệu Tích không quay về ngay, mà đứng trong phòng vệ sinh thêm vài phút nữa để ổn định cảm xúc. Đến khi bước ra, hành lang văn phòng đã trở nên yên tĩnh hơn. Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi đến phòng làm việc của Thế Hưng.
Khi mở cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy chính là người đàn ông ấy đang đứng trước cửa sổ sát đất, một tay đặt trong túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc, nhưng chưa châm lửa.
Thế Hưng rất ít khi hút thuốc, chỉ những khi tâm trạng không tốt mới cầm lên, nhưng thường thì anh cũng không thực sự hút, chỉ cầm trên tay như một thói quen.
Lúc này đây, bóng dáng anh dưới ánh chiều tà dường như có chút cô đơn.
Hiệu Tích khẽ cắn môi, bước đến gần, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Thế Hưng đã nhận ra. Anh quay lại, ánh mắt vẫn ôn hòa, nhưng rõ ràng không còn sự vui vẻ thường ngày.
"Em còn khó chịu không?" Thế Hưng hỏi, giọng trầm thấp.
Hiệu Tích lắc đầu, đứng trước mặt anh một lát rồi chậm rãi vươn tay lấy điếu thuốc trên tay Thế Hưng, tiện tay đặt lên bàn.
"Anh đừng hút thuốc." Hiệu Tích nhỏ giọng nói.
Thế Hưng hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó khóe môi cong lên một chút, không từ chối hành động của cậu.
"Được." Anh đáp nhẹ nhàng.
Không gian giữa hai người dần trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mở miệng:
"... Xin lỗi."
Thế Hưng thoáng sững sờ.
Anh không nghĩ rằng người nói ra lời xin lỗi lại là Hiệu Tích.
Bàn tay trong túi quần siết chặt một chút, rồi anh vươn tay lên, nhưng lần này, khi sắp chạm vào má Hiệu Tích, anh lại dừng lại giữa không trung.
Nhớ đến phản ứng hoảng loạn của cậu khi nãy, Thế Hưng chỉ đành rút tay về, giọng nói trầm khàn:
"Không sao. Anh sẽ chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com