Chương 5 : Mỗi ngày mỗi yêu
Từ ngày Hiệu Tích dọn đến ở cùng, căn hộ rộng lớn của Thế Hưng bỗng nhiên có thêm một chút hơi thở của sự sống.
Không còn cảnh sáng ra chỉ có một mình, tự pha cà phê rồi uống cạn trong yên lặng. Bây giờ, khi vừa thức dậy, anh đã có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu trong bếp. Dù rằng Hiệu Tích không giỏi nấu ăn, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cậu đứng đó, loay hoay làm bữa sáng, anh đã cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Thế Hưng không để cậu làm việc đó lâu. Anh bước đến, tay nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, kéo ra sau rồi đặt cậu ngồi xuống ghế:
"Để anh làm."
Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt một cái như muốn nói: Lại nữa à?
Thế Hưng khẽ cười, quen thuộc với biểu cảm này của cậu. Anh cúi người, chạm nhẹ lên trán cậu như để trấn an, sau đó xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Từ khi dọn đến đây, Hiệu Tích phát hiện Thế Hưng rất giỏi nấu ăn. Trước đây anh có thể tùy tiện ăn uống qua loa, nhưng bây giờ, sáng nào cũng dậy sớm để làm đồ ăn cho cả hai. Mỗi lần Hiệu Tích đề nghị cùng làm, Thế Hưng đều không chịu. Anh chỉ cần cậu ngồi yên đó, chờ anh dọn lên là được.
Những ngày tháng chung sống cứ thế mà trôi qua.
Một buổi chiều cuối tuần, Thế Hưng có hẹn gặp đối tác, trước khi đi, anh không quên dặn dò:
"Anh có để trái cây trong tủ lạnh, nếu đói thì ăn trước. Tối nay anh sẽ về sớm."
Hiệu Tích gật đầu, ngoan ngoãn tiễn anh ra cửa.
Lúc Thế Hưng trở về, trên tay còn cầm theo một túi đồ. Anh đặt xuống bàn, nhìn cậu đang ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ:
"Mau lại đây."
Hiệu Tích lười biếng không muốn nhúc nhích, nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của Thế Hưng, cậu đành chầm chậm bước tới.
Anh lấy ra một đôi dép lông mềm mại, đưa đến trước mặt cậu:
"Thấy bảo em hay đi chân trần trong nhà, anh mua đôi này cho em."
Hiệu Tích chớp mắt, nhìn đôi dép, rồi lại nhìn Thế Hưng. Cuối cùng, cậu cúi đầu, không nói gì, nhưng lại ngoan ngoãn xỏ vào.
Thế Hưng nhìn biểu cảm này của cậu mà lòng không khỏi mềm nhũn.
"Hiệu Tích, tối nay xem phim với anh không?"
Thế Hưng vừa cất laptop vào ngăn kéo, vừa nghiêng đầu nhìn Hiệu Tích đang ngồi đọc sách trên sofa.
Hiệu Tích ngước lên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Hai người sống chung đã lâu, nhưng chưa bao giờ cùng nhau ngồi xem một bộ phim hoàn chỉnh. Không phải vì không có thời gian, mà là... không có tiếng nói chung trong vấn đề này.
Hiệu Tích thích phim trinh thám, càng bí ẩn, càng hack não càng tốt. Còn Thế Hưng, anh thích mấy bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, có nội dung sâu sắc.
Và kết quả là—
"Anh xem cái này đi, hồi hộp lắm." Hiệu Tích giơ điều khiển, chọn ngay một bộ phim điều tra án mạng.
Thế Hưng nhướng mày, giật điều khiển từ tay cậu, đổi sang một bộ phim tình yêu sướt mướt. "Em xem cái này đi, nhẹ nhàng, dễ chịu."
Hiệu Tích: "..."
Thế Hưng: "..."
Một giây sau, Hiệu Tích vươn tay giật lại điều khiển, Thế Hưng cũng không chịu thua, hai người cứ thế tranh qua giành lại. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, điều khiển TV bị Hiệu Tích nhanh tay chộp được, ôm chặt vào lòng như ôm báu vật.
Thế Hưng cười bất đắc dĩ, cuối cùng thỏa hiệp: "Rồi rồi, em xem đi."
Thế là trên màn hình, một vụ án giết người ly kỳ bắt đầu diễn ra.
Hiệu Tích ngồi xếp bằng trên sofa, mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng còn chậc lưỡi suy đoán ai mới là hung thủ. Trong khi đó, Thế Hưng ngồi bên cạnh, nhìn nửa chừng đã cảm thấy mệt. Anh không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể xem mấy cảnh máu me này một cách thích thú như thế.
Mười lăm phút sau, Thế Hưng lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở app phim riêng của mình, bắt đầu xem phim tình cảm.
Hiệu Tích liếc qua, thấy anh đang xem một bộ phim yêu đương sướt mướt, trên màn hình là cảnh nam chính đang quỳ xuống cầu hôn nữ chính dưới mưa.
"..."
Hiệu Tích bỗng dưng bật cười.
Thế Hưng ngước lên, thấy cậu nhìn mình, liền hất cằm hỏi: "Cười gì?"
Hiệu Tích đặt điều khiển xuống bàn, chống tay lên cằm, giọng đầy ý cười: "Không có gì, chỉ là... anh nghiêm túc xem phim tình cảm quá."
Thế Hưng nhướng mày, không phủ nhận.
Một lát sau, Hiệu Tích tựa lưng vào sofa, mắt vẫn nhìn vào màn hình TV, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
Có lẽ, mỗi người một gu phim cũng không phải điều gì quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com