29
"Ta... không ăn dấm."
Chỉ vài giây sau, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng cụp hàng mi xuống, hoàn hảo che giấu cảm xúc không rõ trong đáy mắt.
"Sao thế? Không thích dấm à?" Trịnh Hạo Thạc cương quyết đẩy đĩa giấm về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc, phổ cập kiến thức khoa học: "Ăn nhiều giấm giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ tiêu hoá, lại còn có tính sát khuẩn nữa cơ!"
Kim Tại Hưởng: "... Không cần."
Trịnh Hạo Thạc lập tức hóa thân thành "người phát ngôn toàn cầu cho giấm": "Ngươi thử một chút đi, không ăn sao biết lần sau có ăn được không!"
Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Tiểu Trịnh tổng, Kim Tại Hưởng đành miễn cưỡng nếm thử, dùng một con tôm hùm đất chấm giấm.
Vị chua của giấm giúp át mùi tanh, tăng thêm hương vị, ngon hơn tưởng tượng rất nhiều.
Trịnh Hạo Thạc cười tít mắt nhìn hắn: "Cả đĩa này là của ngươi, thưởng cho cố vấn Kim đã vất vả!"
Nói xong, cậu đưa hai ngón tay trắng nõn khép lại thành hình trái tim trước ngực: "Lần này nhất định nhìn ra được là hình gì rồi chứ?"
Kim Tại Hưởng: ...
Hắn bị làm cho tức đến không nói nên lời, im lặng bóc tiếp mấy con tôm hùm đất, lại chấm giấm ăn tiếp.
Nghiện dấm thật rồi.
Bữa tối của hai người cũng không gọi nhiều món, ăn vừa đủ no thì cùng nhau buông đũa.
Sau khi Trịnh Hạo Thạc tính tiền xong, hai người đi dọc theo lối nhỏ rời khỏi nhà hàng.
"A!" Một tiếng hét sợ hãi vang lên.
Trịnh Hạo Thạc quay lại nhìn, chỉ thấy Kim thiếu gia mặc bộ vest trắng bị nước canh bắn đầy người, trông rất thê thảm.
Thì ra là nhân viên phục vụ đi ngang qua không cẩn thận va vào người hắn.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"
Cô gái trẻ hoảng loạn cúi đầu xin lỗi liên tục, còn định dùng tay áo mình để lau vết bẩn trên vest hắn.
Tất cả tại khuôn mặt quá đẹp trai của người ta, khiến cô nhìn đến ngây người, không cẩn thận đâm sầm vào luôn...
Nhìn bộ vest đắt tiền, cô - một sinh viên đi làm thêm - biết lấy gì mà đền nổi?
Kim Tại Hưởng hơi cau mày, lùi lại một bước, tránh tiếp xúc: "Không sao."
"Thật xin lỗi quý khách!"
Quản lý ca trực nghe tiếng chạy tới, thở hồng hộc nói: "Thật sự xin lỗi! Đây là nhân viên làm thêm mới vào hôm nay, tay chân vụng về làm bẩn đồ của ngài! Chúng tôi sẽ lập tức đuổi việc cô ấy! Mong ngài đừng giận!"
Trịnh Hạo Thạc cau mày, định nói gì đó thì Kim Tại Hưởng đã bình thản lên tiếng:
"Không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là một bộ quần áo thôi."
Dứt lời, anh cởi áo khoác vest ra, tiện tay đặt lên lưng ghế gần đó:
"Bộ đồ này làm phiền các người xử lý giúp tôi một chút."
"Cái này..."
Quản lý chưa từng thấy vị khách nào dễ tính đến vậy, cẩn thận hỏi lại:
"Ý ngài là... cứ thế bỏ qua?"
"Không sao, các người làm việc của mình đi."
Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay hắn, kéo ra khỏi nhà hàng.
Ra đến cửa, hai người đứng lại, Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía Kim Tại Hưởng.
Dù đã cởi áo khoác, áo sơ mi trắng bên trong vẫn bị nước canh dính vào, không tránh khỏi lấm lem.
Trịnh Hạo Thạc theo bản năng định cởi áo khoác của mình cho hắn, tay đã giơ lên rồi lại nhớ ra — hôm nay mình mặc áo len dệt kim...
"Cái này... chắc ngươi không mặc vừa."
Cậu hơi ngượng ngùng hạ tay xuống.
Qua thời gian sống chung, cậu đã hiểu rõ: tuy Kim thiếu gia nhìn gầy, nhưng thật ra là kiểu thân hình vai rộng eo thon điển hình, dáng người còn chuẩn hơn cả mình.
Xem ra, phải nghiêm túc lên kế hoạch tập gym rồi!
Kim Tại Hưởng bất chợt bật cười:
"Thật vui vì cuối cùng cậu cũng có cái nhìn đúng đắn về bản thân."
"Hả? Gì cơ?"
Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu chỉ nghĩ: Người này cười lên sao mà đẹp thế...
"Không có gì, đi thôi."
Kim Tại Hưởng không nhịn được vươn tay xoa mái tóc mềm rũ của cậu, sau đó sải bước đi về phía ngã tư.
"Ê! Chờ tôi với!"
Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn, vội vàng chạy theo:
"Tối nay trời lạnh thật, hay là ghé trung tâm thương mại gần đây mua bộ đồ mới đi, vừa đi dạo tiêu cơm luôn."
Kim Tại Hưởng dừng bước: "Được."
Trên đường, hai chàng trai cao ráo, đẹp trai sánh vai bước vào trung tâm thương mại, trở thành khung cảnh nổi bật nhất đêm khuya.
Trịnh Hạo Thạc dẫn hắn vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp, định chọn quần áo cho Kim thiếu gia.
Nhân viên bán hàng lập tức chạy ra tiếp đón:
"Chào mừng quý khách ~ Hai anh muốn tìm gì ạ?"
"Chúng tôi muốn mua quần áo, nhưng để tôi xem qua trước đã."
Trịnh Hạo Thạc khéo léo từ chối tiếp thị quá nhiệt tình, bắt đầu tìm đồ.
Rất nhanh, cậu nhìn trúng một chiếc áo khoác màu lam.
Chất liệu mềm mại, rũ nhẹ, kiểu dáng tinh tế. Nhìn là biết hợp với Kim Tại Hưởng.
"Kim Tại Hưởng, thử cái này xem có đẹp không?"
Cậu vẫy tay gọi, ánh mắt đầy mong đợi.
Kim Tại Hưởng không nói gì, nhận lấy áo từ tay nhân viên, vào phòng thử đồ.
Trịnh Hạo Thạc đứng ngoài chờ, nhân viên bán hàng bên cạnh nhỏ giọng:
"Anh thật có con mắt tinh đấy! Chiếc này là mẫu mới nhất của cửa hàng đó!"
"Vậy à? Tôi cũng thấy mình chọn đồ rất ổn."
Trịnh Hạo Thạc không khách khí đáp.
"Vậy hai anh là... anh em à?"
Cô nhân viên dần bị sự tò mò lấn át.
Trịnh Hạo Thạc nhướng mày:
"Cô thấy tôi với hắn giống nhau à?"
Kim thiếu gia đẹp thế kia, nếu nói giống là khen mình đẹp đúng không?
Cô gái thành thật: "Không giống lắm."
Trịnh Hạo Thạc: ...
"Vậy ai đẹp hơn?"
"À... cái này..."
Cô gái do dự rồi bật cười chuyên nghiệp:
"Hai anh đều rất đẹp!"
Lúc này, cánh cửa phòng thử đồ mở ra.
Trịnh Hạo Thạc mắt sáng rỡ, giọng nói cao lên không kiểm soát:
"Biết ngay mà, ngươi mặc cái gì cũng đẹp hết!"
Chiếc áo khoác lam dài trung bình, thiết kế đơn giản tinh tế, càng tôn lên khí chất thanh lãnh của Kim Tại Hưởng.
Dáng người như siêu mẫu, đúng chuẩn "trời sinh để mặc đồ hiệu".
Trịnh Hạo Thạc hào hứng rút thêm một chiếc áo khoác nữa:
"Cái này cũng thử đi?"
Nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, Kim Tại Hưởng nuốt lại hai chữ "không muốn":
"Được."
Thế là buổi "biểu diễn thời trang mini" bắt đầu.
Trong vòng mười phút ngắn ngủi, hắn thử liền mấy bộ. Bộ nào mặc lên cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nhân viên bán hàng không ngừng tấm tắc khen ngợi, mặt mày rạng rỡ như nở hoa.
Trịnh Hạo Thạc càng nghe càng đắc ý, hào phóng vung tay:
"Mấy bộ này, gói hết cho tôi!"
Giống như mấy tổng tài bá đạo trong phim truyền hình, tiêu tiền kiểu này đúng là đã thật!
Kim Tại Hưởng cau mày: "Không cần mua nhiều như vậy."
"Chuyện nhỏ thôi! Chỉ cần cậu vui, tôi có thể mua hết cả cửa hàng này cho cậu!" Tiểu Trịnh Tổng với khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu, nhưng lời nói lại đầy khẩu khí của một kẻ nhà giàu mới nổi.
Kim Tại Hưởng: ...
Hắn bước tới, giữ chặt vai Trịnh Hạo Thạc, mạnh mẽ kéo cậu về phía quầy thu ngân: "Tôi chỉ cần bộ đang mặc này, tính tiền."
Trịnh Hạo Thạc không vui: "Tại sao chứ? Tôi thấy bộ nào cậu mặc cũng đẹp hết mà!"
"Tính tiền." Kim Tại Hưởng lặp lại, giọng không cho thương lượng.
"Được rồi..." Tiểu Trịnh Tổng đành bất mãn lên tiếng, lấy ví ra, phong thái tiêu sái quẹt thẻ ngân hàng, "Quẹt thẻ của tôi đi."
Dù Alipay giờ rất tiện, nhưng hắn vẫn cảm thấy làm tổng tài bá đạo thì nên quẹt thẻ nhiều hơn, chỉ vì... dáng vẻ quẹt thẻ trông thật ngầu.
Tiểu Trịnh Tổng rời khỏi cửa hàng với tâm trạng đầy mãn nguyện, vừa đi vừa đánh giá kỹ lưỡng người đẹp bên cạnh, càng nhìn càng hài lòng.
"Đừng nhìn tôi nữa." Kim Tại Hưởng điềm đạm nói, trong giọng có chút cảnh cáo.
"Không nhìn thì thôi." Trịnh Hạo Thạc quay đầu, nhưng vẫn lén lút liếc một cái bằng khóe mắt, "Anh đẹp như vậy, sao không cho tôi nhìn chứ?"
Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi, đột ngột dừng lại, xoay người đối mặt với cậu: "Cậu muốn nhìn kiểu gì, tôi để cậu nhìn cho đã luôn."
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lóe lên vẻ bực bội khó tả, như sắp mất kiên nhẫn.
Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng: "Nhìn đủ rồi, nhìn đủ rồi..."
Cậu chuyển ánh mắt, ngó tới quầy bán đồ uống phía trước: "Tôi đi mua chai nước, khát quá."
Quầy bán đồ uống có thể trả bằng tiền xu hoặc quét mã thanh toán. Trịnh Hạo Thạc chọn một chai nước suối, quét mã trả 5 tệ.
"Đắt quá nha, bình thường nước khoáng chỉ có 1 tệ rưỡi thôi mà?" Cầm chai nước ra khỏi máy, Trịnh Hạo Thạc thì thầm, "Cướp à?"
"Chỗ này là trung tâm thương mại cao cấp, đồ uống đắt hơn cũng đúng thôi." Kim Tại Hưởng nhìn quanh, "Mà Hạo Mỹ chưa có chi nhánh ở đây."
"Ừ nhỉ, công ty gần chỗ này lắm mà, sao chưa mở chi nhánh ở đây ta?" Trịnh Hạo Thạc vừa mở nắp, vừa ngửa cổ uống ừng ực vài ngụm.
Kim Tại Hưởng lặng lẽ nhìn cậu uống nước.
"Cậu cũng khát à?" Nhận ra ánh mắt hắn, Trịnh Hạo Thạc lịch sự hỏi: "Muốn uống không?"
Kim Tại Hưởng không trả lời "muốn" cũng không nói "không".
Trịnh Hạo Thạc do dự vài giây, rồi đưa chai nước tới: "Không chê thì uống một ngụm giải khát đi?"
Vài giây sau, Kim Tại Hưởng nhận lấy chai nước.
Trịnh Hạo Thạc uống nước giống như trẻ con, miệng bao trùm cả miệng chai, uống đầy sung sướng.
Miệng chai nhỏ dính đầy nước, còn vương chút hơi ấm từ môi cậu.
Kim thiếu gia nổi tiếng sạch sẽ lại bình thản nâng chai nước lên, môi mỏng đặt thẳng lên miệng chai.
Yết hầu gợi cảm khẽ động, Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt đầy ngập ngừng.
"Trả lại cậu." Kim Tại Hưởng uống ngụm cuối cùng, đưa chai nước lại cho cậu.
Dưới ánh mắt chăm chú của Kim thiếu gia, Trịnh Hạo Thạc từ từ đưa chai nước lên miệng.
Nhưng chỉ còn một chút nữa là chạm vào, cậu đột nhiên dừng lại.
Kim Tại Hưởng hơi híp mắt, trong đáy mắt lướt qua một tia không hài lòng.
Gì đây, ghét bỏ hắn à?
Trịnh Hạo Thạc rụt tay lại, không nhịn được lẩm bẩm tính toán: "Cậu uống một ngụm hết sạch ba tệ mấy của tôi rồi."
Kim Tại Hưởng: ?
"Bộ đồ ba nghìn tệ cậu không tiếc, mà giờ tính toán ba tệ lẻ với tôi à?"
"Không giống nhau chứ." Trịnh giáo sư lập tức biện luận, lý lẽ đanh thép: "Bộ đồ đó là quẹt thẻ, không nhìn thấy tiền ra, tôi không xót. Nhưng chai nước này là tiền thật tôi bỏ ra đấy!"
Kim Tại Hưởng nhất thời không biết phản bác sao cho hợp lý, suýt chút bị cậu thuyết phục thật.
Trịnh Hạo Thạc lắc lắc chai nước: "Còn lại bảy hào."
Kim Tại Hưởng: ...
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi: Nếu người yêu cứ hay làm người ta tụt hứng thì phải làm sao?
Kim Tại Hưởng: Bịt miệng hắn lại là xong.
—---------------------------------------
2025.05.17 19h07'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com