51
Chỉ một câu ngắn ngủi, bầu không khí kiều diễm trong phòng thay đồ lập tức tan biến không còn tăm hơi.
Kim Tại Hưởng nhất thời cứng đờ, những lời định nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi không thể thốt ra, ngọn lửa tà ác kia càng va chạm dữ dội hơn trong người, cuối cùng chỉ có thể phát tiết bằng cách hung hăng véo mạnh khuôn mặt non mềm kia.
"Ái dà, cậu đừng véo mặt tôi~" Trịnh Hạo Thạc lí nhí phản đối, ngón tay đặt lên cổ tay hắn, nhưng lại không dùng sức giãy giụa.
Lòng bàn tay chìm vào vùng má mềm mại ấm áp, thịt má phồng lên, đôi môi bị ép chu ra, giống như một chú vịt con đáng yêu.
Kim Tại Hưởng không nhịn được lại ác ý véo thêm hai cái.
"Quạc~ quạc~" Đánh không lại hắn, Trịnh Hạo Thạc dứt khoát tự buông thả, thuận theo nhịp véo của hắn mà phát ra tiếng kêu "cạc cạc" của vịt con.
"Ha ha..." Kim Tại Hưởng hoàn toàn bị chọc cười, cười một lúc rồi buông tay, mặc cho cậu tự bò dậy khỏi người mình.
"Xong rồi, lớp trang điểm trên mặt tôi trôi hết rồi." Trịnh Hạo Thạc đứng trước gương lớn, mặt mày ủ rũ soi tới soi lui khuôn mặt mình.
Kim Tại Hưởng ngồi dậy, "Thay vest trước đi."
Vài phút sau, Trịnh Hạo Thạc trong bộ vest đỏ đặt may, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng thay đồ.
Chuyên gia trang điểm kinh ngạc nói: "Trịnh tổng, lớp trang điểm của ngài..."
"À, là do lúc nãy tôi cởi áo len không cẩn thận làm lem đó." Trịnh Hạo Thạc chắp tay trước ngực, giọng điệu áy náy nói, "Xin lỗi thầy, vất vả cho thầy quá~"
"Không vất vả, không vất vả, đây là trách nhiệm của tôi! Nhưng mà..." Chuyên gia trang điểm có vẻ do dự, "Cởi áo len sao lại có thể..."
"Trịnh tổng, ngài thích nhạc dân ca hay rock and roll?" Thư ký Lâm lên tiếng ngắt lời cô, cứng nhắc chuyển chủ đề.
"Rock and roll!" Trịnh Hạo Thạc trả lời không cần suy nghĩ, làm một động tác tay của dân rock, "Rock 'n' Roll!"
Thế là, chuyên gia trang điểm tiếp theo đã hoàn thành lại lớp trang điểm trong nền nhạc rock sôi động.
"Hoàn hảo!" Cô vỗ tay, ánh mắt hài lòng như đang ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình điêu khắc, "Trịnh tổng nhất định sẽ là vị tổng tài đẹp trai nhất toàn trường!"
Lễ khai mạc bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng khoảng 6 giờ, các đơn vị truyền thông và khán giả đã lục tục vào chỗ.
6 rưỡi, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng được nhân viên lễ tân dẫn vào hội trường, vừa bước vào đã gây ra một trận xôn xao.
Lễ khai mạc tối nay đã mời không ít ngôi sao và khách mời là hot Tiktoker, khán giả bên dưới đều tưởng có ngôi sao nào đó vào sớm, liền sôi nổi hò hét cuồng nhiệt.
Tiểu Trịnh tổng không khỏi bước nhanh hơn, nhanh chóng tìm được vị trí của mình và ngồi xuống.
Chỗ của Kim Tại Hưởng tự nhiên là ở ngay bên cạnh cậu.
Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Trịnh tổng, lâu rồi không gặp."
Vừa ngẩng đầu lên, Phùng Thù Lẫm đang phong độ ngời ngời bước tới.
"Phùng tổng, lâu rồi không gặp!" Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, chủ động bước tới bắt tay anh ta, "Mới xa cách mấy ngày, Phùng tổng vẫn đẹp trai như vậy!"
"Trịnh tổng cũng vẫn như ngày nào." Phùng Thù Lẫm cười, ánh mắt rơi xuống gương mặt mỹ nhân bên cạnh, "Kim tiên sinh cũng ở đây à."
Kim Tại Hưởng gật đầu ra hiệu, xem như đã chào hỏi.
Sau khi Phùng Thù Lẫm ngồi xuống, Trịnh Hạo Thạc liền nhỏ giọng trao đổi với anh ta.
Sự hợp tác giữa Hạo Mỹ và Thần Tinh tiến triển rất thuận lợi, và lần này cuộc thi nhà thiết kế tân binh, kênh quảng bá chính cũng là trên mạng. Sau khi vòng sơ tuyển kết thúc, sẽ sản xuất một chương trình tạp kỹ thi đấu giữa các nhà thiết kế thời trang đầu tiên trong nước dưới hình thức livestream, ngoài các giám khảo chuyên môn, toàn dân đều có thể tham gia bỏ phiếu ủng hộ, có thể nói là một cuộc thi tuyển tú của giới thiết kế. Đến lúc đó, kênh livestream và lưu lượng truy cập mạnh mẽ của Thần Tinh sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho cuộc thi này.
Hôm nay, Phùng Thù Lẫm cũng đã mang theo đội ngũ streamer hàng đầu của Thần Tinh đến tham dự lễ khai mạc, tạo đợt sóng quảng bá đầu tiên cho vòng sơ tuyển trực tuyến toàn cầu.
7 giờ đúng, lễ khai mạc cuộc thi nhà thiết kế tân binh Quốc Triều lần thứ nhất chính thức bắt đầu.
Mở màn là những điệu nhảy sôi động đốt cháy không khí hiện trường, người dẫn chương trình kỳ cựu khéo léo dẫn dắt chương trình, lễ khai mạc kiểu họp báo này có những cao trào nối tiếp nhau, không hề nhàm chán chút nào.
Dưới sân khấu, Tiểu Trịnh tổng xem biểu diễn còn vui hơn cả khán giả, cho đến khi người dẫn chương trình bí ẩn nói: "Tiếp theo, chúng ta hãy mời lên một vị khách mời vô cùng quan trọng, mọi người có đoán được ngài ấy là ai không?"
Các fan hâm mộ bên dưới điên cuồng hét lên: "Diệp Trạch! Diệp Trạch! Diệp Trạch—"
Trịnh Hạo Thạc cũng nhỏ giọng hùa theo, "Diệp Trạch, Diệp Trạch..."
Giây tiếp theo, cậu phát hiện dường như có một ánh mắt khó có thể lơ đi đang nhìn chằm chằm mình, quay mặt đi thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Kim Tại Hưởng.
Trịnh Hạo Thạc chớp chớp mi, ngây thơ nhìn hắn, "Sao thế, mời Diệp Trạch làm đại sứ tuyên truyền cho cuộc thi, chẳng phải cậu cũng đồng ý rồi sao?"
Kim Tại Hưởng phát ra một tiếng cười nhạt, "Không sao cả."
Tiểu Trịnh tổng quay mặt lại, tiếp tục làm khán giả của mình.
Các tiết mục diễn ra rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến tiết mục thứ hai từ dưới lên của lễ khai mạc — đại diện ban tổ chức phát biểu.
Trịnh Hạo Thạc không khỏi căng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối vô thức nắm thành quyền, cơ thể cũng trở nên hơi cứng đờ. Mặc dù trước đây cậu thường xuyên giảng bài trước mặt sinh viên, nhưng lần này là một sân khấu lớn hàng nghìn người, ngoài khán giả và nhà tài trợ, bên dưới còn có mấy hàng súng dài súng ngắn.
"Không sao đâu." Đúng lúc này, một bàn tay to hơi lạnh đặt lên mu bàn tay cậu.
Cậu giật mình, nhìn sang người bên cạnh.
"Nếu trên sân khấu căng thẳng, thì hãy tìm đến vị trí của tôi, chỉ cần nhìn tôi là được." Ngón tay Kim Tại Hưởng hơi dùng sức, bao bọc lấy mu bàn tay cậu, "Tôi cũng sẽ luôn nhìn cậu."
Giọng nói trầm thấp dễ nghe, bàn tay to vững chãi và mạnh mẽ, vào khoảnh khắc này, trên người Kim Tại Hưởng dường như ẩn chứa một sức mạnh khiến người ta an lòng.
Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh lại, "Được."
Người dẫn chương trình: "Sau đây, chúng ta hãy cùng mời đại diện ban tổ chức cuộc thi — Tổng giám đốc Trịnh Hạo Thạc của công ty TNHH Hạo Mỹ Quốc Tế lên sân khấu phát biểu!"
Khu vực khán giả do công ty mời đến đã nổ ra một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, ưu nhã đứng dậy, đưa tay chỉnh lại bộ vest, trong sự chú mục của vạn người chậm rãi bước lên sân khấu.
Khi khuôn mặt cậu xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng hoan hô và la hét của khán giả đột nhiên lớn hơn.
"Kính thưa quý vị khách quý, thưa các bạn khán giả thân mến, chào buổi tối." Trịnh Hạo Thạc đứng trên sân khấu, khẽ mỉm cười, "Tôi là Trịnh Hạo Thạc, giám đốc điều hành của công ty TNHH Hạo Mỹ Quốc Tế."
Tiếng hoan hô bên dưới càng nhiệt liệt hơn.
"Nước ta là một quốc gia văn minh cổ kính với lịch sử lâu đời, chúng ta có một di sản văn hóa vô cùng xán lạn, tổ tiên chúng ta đã từng dẫn dắt xu hướng trong hàng nghìn năm, vậy thì ngày nay, chúng ta vẫn có thể làm được." Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc dừng lại ở dưới sân khấu, dõng dạc nói về lý niệm tổ chức cuộc thi của mình, "Hàng 'Made in China' nổi tiếng toàn cầu, nhưng hôm nay điều chúng ta muốn không chỉ là 'Made in China', mà còn là 'Original by China', 'Led by China', 'Trend by China'. Chúng ta không thiếu những nhà thiết kế giỏi, thứ chúng ta thiếu có lẽ chỉ là một cơ hội để các ý tưởng va chạm và giao lưu, có lẽ chỉ là một mảnh đất màu mỡ để phát triển..."
"... Dưới sự va chạm và dung hợp của truyền thống và cái mới, của văn hóa lịch sử và xu hướng đương đại, sự trỗi dậy của Quốc Triều không phải là ngẫu nhiên, và tất nhiên cũng không phải là điều một cá nhân nào có thể hoàn thành. Mà tôi và Hạo Mỹ, chỉ muốn làm một ngọn gió nhẹ thúc đẩy con sóng này." Trịnh Hạo Thạc trở lại trung tâm sân khấu, cúi đầu chào khán giả, "Tại đây, tôi chân thành cảm ơn tất cả những người tham gia."
Dưới sân khấu im lặng vài giây, rồi tiếng vỗ tay như sấm dậy, kéo dài không dứt.
Trịnh Hạo Thạc trông có vẻ bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình, nhưng khi chuẩn bị ngồi xuống thì hai chân lại mềm nhũn.
May mắn thay, một bàn tay mạnh mẽ đã vững vàng đỡ lấy cậu.
Cậu trấn tĩnh lại, sau khi ngồi xuống thì lí nhí nói: "Cậu sờ lưng tôi xem, hình như ướt đẫm cả rồi..."
Yết hầu chuyển động, Kim Tại Hưởng không sờ lưng cậu, mà thấp giọng trả lời: "Cậu làm rất tốt."
Tốt hơn cả trong tưởng tượng, khi đứng trên sân khấu, rực rỡ chói lòa như một vầng dương thực sự.
Trịnh Hạo Thạc theo bản năng ưỡn thẳng lưng, khóe môi không kìm được mà cong lên, "Cảm ơn anh nhé~"
Đến cả âm cuối cũng vui vẻ đến mức véo von.
--------------------------------------------
Sau phần chụp ảnh tập thể cuối cùng, lễ khai mạc đã kết thúc một cách viên mãn.
Tiệc tối riêng tư tiếp theo, các khách mời đã được mời chuyển đến một câu lạc bộ cao cấp khác gần đó.
"Phải rồi, sao hôm nay không thấy Tần tổng đâu nhỉ?" Phùng Thù Lẫm tay cầm một ly rượu, thuận miệng hỏi một câu.
Theo lý mà nói, tập đoàn thời trang Quốc Phong với tư cách là bên đảm nhận, Tần Thăng lẽ ra phải tham dự lễ khai mạc mới đúng.
"Tần tổng là người bận rộn mà." Trịnh Hạo Thạc cụng ly với anh ta, cười tủm tỉm trả lời, "Người không đến không quan trọng, miễn là sự ủng hộ đến nơi là được."
Tần Thăng không đến tham dự lễ khai mạc mới tốt chứ, tốt nhất là cả quá trình đều đừng xuất hiện, dù sao tập đoàn thời trang Quốc Phong cũng có người phụ trách kết nối công việc rồi.
"Ha ha ha, Trịnh tổng nói phải." Phùng Thù Lẫm nói, rồi đột nhiên chỉ về phía sau cậu, "Trịnh tổng, hình như có người đến tìm cậu kìa."
Trịnh Hạo Thạc quay người lại, liền thấy Diệp Trạch đang đi về phía mình.
"Diệp đại minh tinh, hôm nay vất vả cho anh rồi!" Trịnh Hạo Thạc từ xa nâng ly về phía anh ta, "Tiếp theo, còn phải phiền anh tuyên truyền nhiều hơn cho cuộc thi của chúng tôi nhé."
Diệp Trạch đứng lại, nói đùa: "Nếu tôi tận tâm tận lực tuyên truyền cho cuộc thi, liệu Tiểu Trịnh tổng có phần thưởng nào thêm không?"
"Hửm?" Trịnh Hạo Thạc khẽ nhướng mày, "Diệp đại minh tinh muốn phần thưởng gì?"
Diệp Trạch nở một nụ cười, "Tôi muốn—"
"Phiền phức, nhường đường một chút." Một giọng nói lạnh như băng ngắt lời anh ta.
Diệp Trạch nghiêng người, giọng điệu có chút không vui, "Ở đây rộng như vậy, Kim thiếu cứ nhất thiết phải đi lối này của tôi sao?"
Kim Tại Hưởng chẳng thèm nhìn anh ta, lập tức lướt qua người anh ta đi đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng nói: "Uống ít thôi."
"Đâu có uống." Trịnh Hạo Thạc lắc lắc chiếc ly chân dài, cười như một con tiểu hồ ly, "Bên trong là nước nho, không ngờ tới đúng không, ha ha~"
"Trịnh tổng, Kim tiên sinh, hai vị cứ trò chuyện, tôi qua bên kia chào hỏi một tiếng." Phùng Thù Lẫm thấy không khí dần dần đi đến bãi Tu La, chủ động cáo từ hai người.
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, rồi lại liếc mắt nhìn Diệp Trạch, "Diệp đại minh tinh, tối nay toàn bộ tôi mời, đừng khách sáo nhé."
"Tôi sẽ không khách sáo đâu, Tiểu Trịnh tổng." Diệp Trạch nâng ly, định cụng ly với cậu, kết quả giữa đường lại bị chặn mất.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm lấy thân ly trong suốt, Kim Tại Hưởng đoạt lấy ly nước nho, đôi môi mỏng chạm vào vị trí có vết nước, nhấp một ngụm.
Mà Trịnh Hạo Thạc vẫn duy trì tư thế cầm ly hờ, đứng hình giữa không trung.
"Khát." Kim Tại Hưởng nhàn nhạt giải thích một câu, vô cùng tự nhiên mà nhét lại ly nước nho vào tay cậu.
Diệp Trạch nhíu mày.
Đây là đang... tuyên bố chủ quyền?
"A, ồ!" Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn lại, đưa tay chỉ về một hướng, "Bên kia, bên kia còn có nước trái cây."
Kim Tại Hưởng mặt không đổi sắc: "Nước trái cây trong ly của cậu ngon hơn."
Trịnh Hạo Thạc: "Vậy... vậy sao?"
"Cậu không uống à?" Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen thẳm cuộn trào sóng ngầm.
Trịnh Hạo Thạc không hiểu gì cả, vừa chuẩn bị mở miệng, bên tai lại vang lên một giọng nói xa lạ, "Trịnh tổng, chúc mừng nhé!"
Người đến mặc một bộ vest chỉn chu, ngũ quan đoan chính, trông khoảng hơn 30 tuổi.
"Cảm ơn." Mặc dù Tiểu Trịnh tổng không nhận ra người đó là ai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu xã giao, "Nhờ phúc của ngài."
"Trịnh tổng khách sáo rồi." Người đàn ông cười một tiếng, ánh mắt chuyển sang người bên cạnh cậu, "Vị này là?"
"Vị này là... Kim thiếu." Trịnh Hạo Thạc giới thiệu đơn giản, "Là người bạn tôi đặc biệt mời đến."
"Kim thiếu, xin hỏi tôi có thể thêm WeChat của anh được không?" Người đàn ông có mục đích rõ ràng, cũng không vòng vo, trực tiếp nói rõ ý đồ.
Sắc mặt Kim Tại Hưởng lạnh lùng, không từ chối, cũng không đồng ý.
Không hiểu sao, trong lòng Trịnh Hạo Thạc lại có chút khó chịu nhàn nhạt, nhưng vẫn mở miệng hòa giải, "Khụ khụ... Xin lỗi nhé, anh ấy không thích thêm WeChat người lạ."
Ánh mắt người đàn ông trở nên thất vọng, nhưng rất nhanh lại nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, "Vậy Trịnh tổng, ngài có tiện thêm WeChat không?"
Trịnh Hạo Thạc: ?
Đây là cái chiến thuật đường vòng cứu nước gì vậy?
Lần này, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng có biểu cảm.
Hắn nhíu mày, không chút khách khí mà từ chối: "Không tiện."
Trịnh Hạo Thạc: ......
Thẳng thắn quá!
Diệp Trạch nhìn không nổi, mở miệng châm chọc: "Chỉ là thêm cái WeChat thôi mà, Kim thiếu cần gì phải nhạy cảm như vậy?"
Kim Tại Hưởng nhấc mí mắt lên, lạnh lùng đối mặt với anh ta.
Mùi thuốc súng xung quanh dần dần nồng nặc.
"Cái đó..." Tiểu Trịnh tổng lặng lẽ giơ điện thoại lên, "Anh quét tôi hay tôi quét anh?"
Một phút sau, "Hội mặc cả" vui mừng có thêm thành viên mới.
"Hai vị, ăn ngon uống say nhé, chúng tôi còn có chút việc nên đi trước một bước." Trịnh Hạo Thạc cất điện thoại, ra hiệu cho Kim Tại Hưởng.
"Trịnh—" người đàn ông còn định nói gì đó, nhưng lại im bặt dưới ánh mắt lạnh lẽo của Kim Tại Hưởng.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài, xuyên qua hội trường ồn ào, đến một khu vườn nhỏ ở cửa hông để hít thở không khí.
"Phù..." Trịnh Hạo Thạc dựa vào tường, thở phào một hơi, "Xã giao mệt thật đấy."
Kim Tại Hưởng một tay đút túi, đứng bên cạnh cậu, "Chẳng phải cậu như cá gặp nước sao?"
"Đâu có, đâu có~" Tiểu Trịnh tổng khiêm tốn một chút, "Phải rồi, cậu có xem video tôi lên sân khấu phát biểu hôm nay không?"
Video tuyên truyền của lễ khai mạc ra rất nhanh, Weibo chính thức của Hạo Mỹ còn đặc biệt cắt cho cậu một đoạn clip ngắn.
Kim Tại Hưởng: "Ừm."
"Không ngờ tôi cũng rất ăn ảnh, đúng không?" Trịnh Hạo Thạc "hắc hắc" cười hai tiếng, "Nhưng mà, cũng có thể là do thầy trang điểm trang điểm đẹp?"
Giọng nói vừa dứt, không khí lại chìm trong im lặng.
Trịnh Hạo Thạc không nhịn được đưa tay chạm vào hắn, "Phản ứng này của cậu, làm tôi hơi xấu hổ đó nha ha ha..."
Kim Tại Hưởng: "Cậu không trang điểm, cũng rất đẹp."
Trịnh Hạo Thạc lập tức mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ thụ sủng nhược kinh*, "Hả? Cậu đang khen tôi sao?"
(*sững sờ vì được ưu ái)
"Ừm." Kim Tại Hưởng khẽ đáp.
"Đợi một chút!" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên kêu lên, từ trong túi quần tây lôi điện thoại ra, "bạch bạch" ấn hai cái, "Cậu nói lại lần nữa đi."
Kim Tại Hưởng liếc mắt, "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn ghi âm lại lời khen của cậu." Trịnh Hạo Thạc nhấn nút ghi âm, nghiêm túc nói, "Mỗi tối trước khi ngủ sẽ bật nghe mười lần."
Kim Tại Hưởng: ......
Trịnh Hạo Thạc giọng điệu khoa trương: "Làm ơn đi, đây chính là lời khen đến từ Kim tiểu thiếu gia đó!"
Lời chứng thực đến từ tiểu tiên nam, phải lưu lại bằng chứng mới được.
Một lát sau, Kim Tại Hưởng đột nhiên vươn tay, một tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo người đến trước mặt mình.
"Cần gì phải ghi âm phiền phức như vậy?" Kim Tại Hưởng khẽ cụp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh tựa ngàn sao kia, "Nếu cậu muốn nghe, tôi có thể nói bên tai cậu một nghìn lần, một vạn lần."
Lời tác giả:
Trịnh Hạo Thạc: Hội mặc cả ngày càng lớn mạnh, sắp phát triển thành hội nghìn người rồi!
Kim Tại Hưởng: ... Em thử xem?
--------------------------------------------------
2025.06.18 17h54'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com