Chap 13
Buổi tiệc cuối cùng cũng diễn ra, dẫn chương trình là một MC có tiếng và rất biết điều giữ kín miệng, có thể xuất hiện trong buổi tiệc này của nhà họ Kim thì không phải người tầm thường.
MC nói vài câu để khách quý tạm thời ngưng lại hoạt động của mình, ánh mắt tập trung về phía sân khấu. Mở đầu là một màn trình diễn múa truyền thống, từ vũ công đến biên đạo đều do De La Sol phụ trách.
Hoseok im lặng quan sát, trong lòng thầm khen ngợi Jimin ngày càng lên tay, biên đạo rất chỉn chu. Hôm nay cậu cũng có mời thằng bé đến nhưng Jimin lại có việc bận, hơn hết là cậu nhóc ghét Kim Taehyung, nếu không phải có Hoseok thì đừng mơ cậu dựng vũ đạo cho tiết mục này.
"Trình diễn khá đó chứ"
Hoseok nghe giọng nói quen thuộc, quay sang đã thấy Seokjin đứng cạnh mình khi nào.
Hoseok nhìn anh một lúc, lại đột nhiên thở dài "Anh Jin à, anh đứng ở đây thì người ta sẽ không thèm nhìn em mất".
Seokjin mới đầu còn chưa hiểu, vài giây sau mới bật cười, thanh âm cất lên giấu không được dịu dàng "Vậy để anh nhìn em thôi cũng được".
Hoseok không nghĩ nhiều, chỉ cười cười nói thêm hai ba câu. Cậu trai không tính là nói đùa, Kim Seokjin thật sự rất đẹp, lần đầu gặp anh cậu đã ngỡ như diễn viên điện ảnh nào đó. Chưa kể mái tóc của Seokjin hôm nay để lộ trán, gương mặt bức người đó lập tức khiến không ít những cô gái trẻ ở đây đỏ mặt ngượng ngùng.
Hoseok nghĩ bác để anh Seokjin ở đây một phần muốn mẹ Kim tìm cho anh một mối hôn sự, dù sao Seokjin cũng gần ba mươi rồi, bác ở nhà lo lắng không thôi cơ mà.
Kim Taehyung ở gần đó thấy Hoseok và anh họ mình liên tục cúi đầu nói gì đó, cậu trai còn cười cong cả mắt. Taehyung thấy hơi bực khi Seokjin sửa lại tóc con của cậu, cả hai đứng cạnh nhau hòa hợp đến mức hắn thấy vô cùng chướng mắt.
Taehyung bước đến chỗ của hai người, không nói gì nắm cổ tay Hoseok khiến cậu giật mình, đưa ánh mắt khó hiểu về phía hắn.
"Mẹ kêu tôi gọi cậu chuẩn bị theo bà lên phát biểu".
"Em biết rồi" Hoseok nhàn nhạt đáp.
Seokjin và Taehyung mắt đối mắt, từ ngày đó đến giờ anh không hề muốn gặp lại đứa em họ này của mình, dường như hắn cũng có cùng suy nghĩ. Rõ ràng trước đó Seokjin không hề thân cận với Hoseok, sau này hai người càng thân thiết hơn. Hoseok rảnh rỗi sẽ mang cơm cho anh, còn ngồi ở bệnh viện nửa ngày, có trời mới biết hai người đó có gì với nhau không.
Kim Taehyung mặc định Hoseok là một kẻ lẳng lơ, nhưng lại quên mất bản thân mình từ trước giờ chưa bao giờ xem cậu trai là bạn đời cả.
Hoseok tạm biệt Seokjin rồi đi trước, đi được mấy bước chân lại nghe thấy tiếng gọi của Taehyung. Hôm nay hắn có nhu cầu nói chuyện với cậu nhiều thật đấy.
"Có chuyện gì nữa sao Taehyung?"
Taehyung nhanh chân đến gần Hoseok, cánh tay hắn vòng lại để trước bụng "Khoác tay tôi. Hôm nay có đông người đừng để mọi người nắm lấy nhược điểm".
Hoseok thật muốn cười, ai mà không biết đôi vợ chồng nhà họ Kim này luôn có một khoảng cách, chỉ là Taehyung vẫn nhớ đến mặt mũi của ba mẹ cậu và phu nhân Kim nên cũng chưa đến nỗi biết hắn bên ngoài có tình nhân mà thôi, nhưng giới thượng lưu luôn là những người có ánh mắt soi mói còn hơn cả đám nhà báo ngoài kia, cậu nghĩ ít nhiều bọn họ đều lờ mờ nhận ra.
Hoseok ôm lấy cánh tay hắn, cả hai sóng vai bên nhau. Tuy là Taehyung khiến trái tim cậu vời hàng trăm vết thương chồng chất, Taehyung luôn khiến cậu không khác gì một con rối nghe theo lệnh hắn, việc nhỏ nhặt cũng lo được lo mất, sợ hắn không vui. Khi bàn tay chạm lên cánh tay hắn, cậu biết hắn ghét việc đụng chạm, nhưng hơi ấm cách một lớp quần áo khiến cậu mê muội.
Cậu được hắn đỡ lên sân khấu, đứng sau phu nhân Kim. Bà phát biểu một chút, sau đó đến lượt hắn, cả quá trình Hoseok đều đứng sau cười rồi gật đầu, vỗ tay. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, cả ba đều bị kéo vào những cuộc nói chuyện về kinh doanh, hợp tác.
Mẹ Kim biết Hoseok không thích những chuyện này nên ra lệnh cho Taehyung ở bên cạnh cậu, tiện thể chăm sóc cho Hoseok. Kim Taehyung hôm nay tạm thời đóng vai một người chồng "mẫu mực", thức ăn cho Hoseok hắn đã lấy sẵn, những món cậu có thể ăn được.
Trong trí nhớ xưa cũ của mình, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ thường xuyên chạy qua nhà nhau ăn cơm, hắn vẫn còn nhớ được Hoseok thích ăn những gì.
"Cầm lấy, đưa rượu cho tôi. Đây là nước trái cây của cậu".
Tửu lượng cậu trai cực kì cực kì tệ nếu không muốn nói là gần như không thể uống được đồ uống có cồn. Taehyung để cậu ở một góc yên tĩnh, sau đó đi tiếp chuyện với một người đối tác quen của hắn.
Hoseok ngơ ngác nhìn theo, trái tim vẫn đập mạnh liên hồi. Người ta hay bảo, thứ thành thật nhất chính là con tim, bạn có thể giả vờ rằng bạn không yêu họ, nhưng trái tim sẽ thắt lại, nhắc nhở bạn cái nào gọi là khắc cốt ghi tâm.
Một lần tâm động, cả đời động tâm.
Hoseok biết rằng mình có kiên cường nhắc nhở bản thân phải bảo vệ lấy tự tôn của mình, bảo vệ lấy sự kiêu ngạo đáng thương của cậu, nhưng đứng trước Kim Taehyung, cậu mãi mãi là một kẻ thua cuộc.
Hoseok vô thức nhìn đến khi hắn đã hòa vào dòng người đông đúc, một tiếng gọi nho nhỏ kéo cậu về với thực tại "Jung Hoseok".
Tiếng nói nhè nhẹ, mang theo âm điệu kéo dài. Một cậu trai trẻ đứng cách Hoseok một khoảng tầm bốn năm mét, mái tóc cậu ta màu hung đỏ, đuôi mắt hơi xếch, nụ cười trên môi thân thiện dễ gần, cầm một ly nước trái cây.
Bất ngờ trên người cậu ta cũng mặt một bộ trang phục màu trắng, chỉ khác là áo ngoài được may theo kiểu hai tà đắp chéo. Gương mặt chàng trai đó không quá xuất sắc, nhưng lại tạo cảm giác thành thuần đáng yêu, mang theo chút phong vị nghệ sĩ.
Andy Son, đóa hoa đẹp đẽ thánh thiện nhất trong lòng Kim Taehyung, người duy nhất có được tình yêu chân thành nhất của người nắm quyền nhà họ Kim.
"Đã lâu rồi mình mới gặp lại cậu nhỉ, chắc từ khi chúng ta tốt nghiệp cấp ba".
Andy vừa nói vừa bước đến gần cậu, Hoseok vẫn yên lặng đứng đó, cậu biết Andy, thậm chí biết rõ. Kim Taehyung và Andy yêu nhau từ năm cuối cùng của cấp ba, đó từng là quả bom thật mạnh giáng xuống trường Dove lúc đó.
Danh tiếng của Andy Son không tệ, gia đình định cư ở Pháp nhưng đến cấp hai đã quay về Hàn Quốc, vì thế cậu ta có hai quốc tịch. Ngoài ra Andy thường được biết đến là "họa sĩ" của trường Dove, cậu ta thường xuyên ôm khung tranh ngồi ở phía sau sân trường vẽ tranh, nhiều lần trở thành tâm điểm của diễn đàn nhà trường.
Lúc đó nếu nói hội trưởng Jung là mặt trời chói lóa của mùa xuân thì tiền bối Son chính là ánh trăng của mùa thu. Cả hai khí chất tương tự nhau, chỉ có điều Hoseok lớn lên trong nhà họ Jung, sự cổ xưa của gia đình tô điểm lên người cậu trai một phong thái tao nhã đến tận xương, Hoseok chỉ cần ở yên một chỗ thì tất cả ánh sáng đều tập trung lên người cậu trai, đó là điều có người cả đời vẫn không bắt chước được.
Ánh mắt Hoseok không giấu được ngạc nhiên, khi Andy Son có thể xuất hiện ở đây. Hoseok chua xót nghĩ, Kim Taehyung cho phép thì ai cản được cậu ta. Kim Taehyung là thế, yêu một người là dành cả tâm can, dung túng cho người đó đến thế, Hoseok không hiểu được, vì cậu chưa bao giờ là người ngự trị trong trái tim hắn.
Ánh trăng sáng, nốt ruồi son của Kim Taehyung vẫn nhìn cậu cười, Hoseok bình thản cười đáp lại "Andy, đã lâu không gặp".
Bọn họ như những người bạn cũ gặp lại nhau, nhưng ánh mắt Andy nhìn Hoseok có thêm vài tia đắc ý.
"Cậu sống vẫn tốt chứ, cậu chủ nhỏ nhà họ Jung?" Câu nói nghe thì có vẻ quan tâm nhưng Hoseok vẫn nghe ra được sự châm chọc trong đó.
"Tốt, vẫn rất tốt", Hoseok không mặn không nhạt trả lời.
Andy dường như không quan tâm cậu đang không muốn nói chuyện với mình, tiếp tục nói chuyện thân thiết "Mình cứ ngỡ sẽ không quay về Hàn Quốc, từ đám cưới của cậu với Taehyung. Cậu có biết mình đau lòng cỡ nào khi cậu cướp đi người đàn ông của mình không? Phu nhân Kim không cho phép mình về nước, mình chỉ có thể ngoan ngoãn ở Pháp tiếp hai năm mà thôi".
Cậu ta vui thích nhìn gương mặt đẹp đẽ kia đang hết trắng rồi lại, ngón tay cầm đĩa thức ăn đã hơi run. Khóe miệng cười thêm sâu, dùng chất giọng chỉ đủ hai người nghe "Tôi quay về đây, để lấy lại tất cả thuộc về mình, vị trí mà tôi đã cho cậu mượn hai năm nay".
Phụt, ánh sáng xung quanh lập tức biến mất, bóng tối bao trùm tất cả, mọi người vì ngạc nhiên mà vài tiếng hô nho nhỏ vang lên. Hoseok sợ hãi, cậu sợ nhất là bóng tối, căm ghét nhất chính là bóng tối.
Cơ thể không chịu được run rẩy, cả người phát lạnh, hơi thở khó khăn. Hoseok miệng cứng đơ không thể thốt lên bất cứ lời nào. Hai chân cậu muốn nhũn ra, Hoseok cố gắng hít thở, từng hơi từng hơi.
Một lực đạo từ đâu va mạnh vào vai cậu, Hoseok vốn dĩ đã khó khăn lắm mới giữ cơ thể mình đứng im, bây giờ lại ngã xuống, có tiếng xoảng phát ra khi bát đĩa rơi vỡ. Cúp điện vỏn vẹn một phút, như thể là sự cố quá tải nên nhảy cầu dao mà thôi.
Ánh sáng một lần nữa xuất hiện. Kim Taehyung đã chen khỏi đám đông, thấy Andy đứng đó vội chạy đến, mắt quét một vòng xung quanh "Em có sao không Andy?"
"Tình nhân cậu dĩ nhiên không sao, Hoseok mới là người có sao này".
Giọng nói nóng nảy của Seokjin khiến Kim Taehyung bây giờ để ý đến cậu trai. Quần áo vốn sạch sẽ của Hoseok bị thức ăn đổ lên, mảnh vỡ của đĩa sứ không hiểu sao đã cứa vào tay cậu, máu đỏ tươi liền chảy ra.
Seokjin tìm Hoseok nãy giờ, điện vừa bị cúp anh đã cảm thấy không tốt, dùng điện thoại để đi tìm cậu trai. Thế mà khi anh tìm được Hoseok, cậu đã vô cùng chật vật ngồi dưới đất, máu chảy nhưng hai mắt không rời khỏi hình ảnh Kim Taehyung lo lắng cho người yêu.
Seokjin mặc kệ bộ lễ phục của mình bị dơ bởi thức ăn trên người Hoseok, cởi áo khoác bọc lấy cậu trai ôm lên. Nơi bọn họ đứng là một chỗ cực kì khuất, chỉ có vài người phục vụ, bọn họ đều biết thân phận cúi đầu không dám ngẩng lên.
Kim Taehyung muốn xem tình hình của cậu nhưng Seokjin gằn giọng "Em đem tình nhân của mình cút ra khỏi đây, hoặc là anh sẽ nói chuyện này với cô".
"Seokjin, anh đừng có vô lý, Andy là khách mời. Hoseok cậu ta bất cẩn nên mới ngã, anh không thể trút giận lên người em ấy".
Taehyung đẩy Andy ra sau lưng, cậu ta sợ hãi như chim nhỏ nép vào người hắn.
"Tae à, hay là thôi đi anh..." Andy nhỏ giọng nắm vạt áo Taehyung
"Đủ rồi, anh không muốn nói lại lần nữa đâu Taehyung".
Seokjin nói xong bế Hoseok đi về phía sau, anh cần phải băng bó cho Hoseok. "Em có đau không?"
Seokjin cố gắng di chuyển nhanh nhất lo lắmg hỏi, Hoseok sợ nhất là đau.
"Có, em đau lòng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com