Chap 17
Hoseok xoa xoa cổ cùng cái gáy đau nhức, vươn vai chuẩn bị đóng cửa De La Sol. Hôm nay cậu ở lại để biên đạo nốt một bài nhảy để học trò mình mang đi thi cuộc thi quốc gia, đây cơ hội có thể bay cao hơn, ví dụ là bước đệm cho cuộc thi quốc tế chẳng hạn. Vì đây là bài nhảy chung kết cực kì quan trong, nên dù sức khỏe của mình đã kiệt quệ nhưng Jimin vẫn không thể không để Hoseok lên lớp.
Sau cơn mưa tầm tã ngày đó thì Hoseok bệnh liệt giường tròn ba ngày, cả người hết nóng rồi lại lạnh, Kim Seokjin gần như không chịu được mà muốn đưa cậu vào bệnh viện để mình tiện chăm sóc. Nhưng phu nhân Kim thấy không ổn, bên ngoài có quá nhiều người, nếu đưa Hoseok ra ngoài chắc chắn không ngăn được lũ chó săn đói tin, chỉ có thể chăm sóc tại nhà theo dõi.
Phu nhân Kim mấy đêm thức trắng, đứa con ruột kia bà cũng không đặt vào mắt.
Kim Taehyung sau khi bôi thuốc thì những vết mẫn đỏ kia cũng từ từ lặn, hắn khoác áo ngủ chậm rãi đi tới căn phòng mình ít khi ghé đến. Cạch, hắn dùng sức nhẹ nhất có thể để vặn nắm tay cửa, trên giường là cậu trai cùng với dung dịch được truyền vào ở mu bàn tay. Cả người cậu nằm đó, như một bông hóa bị vùi dập sau cơn bão giông, mong manh và yếu ớt.
Taehyung kéo cái ghế ngồi xuống, trong lòng hàng trăm cảm xúc không rõ. Hắn vẫn nhờ hình ảnh Hoseok dưới mưa che cho mình, đã cho hắn một bậc thang để đi xuống, cứu lấy Andy. Nhưng Kim Taehyung không hiểu, hắn và cậu ta vốn cùng nhau lớn lên, nhưng tình cảm đã dần sức mẻ.
Jung Hoseok luôn là cái bóng lớn, cậu ta học giỏi ngoan ngoãn, được lòng người lớn. Ba hắn sinh thời bắt hắn phải học được bản lĩnh của Hoseok, suốt ngày so sánh hắn với cậu ta. Mỗi lần như thế Hoseok sẽ mở miệng giúp hắn đỡ lời, nhưng điều đó chỉ khiến hắn nghĩ Hoseok đang làm ra vẻ thôi.
Cứ thế bất mãn của hắn dành cho Hoseok lại tăng, nhưng nó chính thức bùng nổ khi ba cậu ta ép hắn phải lấy cậu. Taehyung từ trước đến giờ chỉ yêu một người, một người mặc kệ hắn quái gở, mặc kệ hắn là thằng nhóc xốc nổi của tuổi thiếu niên, bao dung cho hắn. Hắn nghĩ nếu không phải có Andy, thì hắn và cậu ta bên nhau cũng không tệ, dù sao những cái suy nghĩ ấu trĩ kia cũng là suy nghĩ của thời trẻ tuổi.
Tất nhiên nếu cậu ta không quyết tâm chen vào giữa hắn và Andy, thì bọn họ vẫn là bạn tốt của nhau. Chỉ cần Hoseok không cố chấp, thì đã không đẩy mối quan hệ của cả hai đến mức không thể quay đầu lại rồi.
Taehyung nâng tay, bàn tay trên không trung đáp xuống mái tóc đen mềm của cậu, hắn thở dài "Biết không Hoseok, chúng ta đã không thể như trước rồi".
Tiếng hắn rất nhỏ, thì thầm trong không gian im ắng. Taehyung kéo chăn lại cho cậu, mới lần nữa mở cửa ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, Hoseok từ từ mở mắt.
Taehyung vừa ngồi xuống thì cậu đã tỉnh rồi, mái tóc còn vươn cái đụng chạm khiến cậu lưu luyến, Hoseok nghe câu nói khi nãy của hắn rất rõ ràng. Sau tất cả, chỉ có một mình cậu chấp mê bất ngộ mà thôi, nhưng Hoseok không cam tâm. Cậu làm sao có thể cam tâm bởi phần quá khứ đẹp đẽ kia vẫn thường xuyên nhắc nhở Hoseok, bắt cậu phải ảo tưởng chỉ cần cậu cố gắng một chút, nỗ lực một chút, nhất định sẽ đợi được cái quay đầu của Taehyung.
Nhưng Hoseok chỉ nhận được cái quay lưng mạnh mẽ. Hoseok thương tích đầy mình, thành áo cưới cho người khác.
Cậu tháo kim trên tay mình ra, cố gắng nhấc cái thân thể nặng nề của mình xuống. Cậu trai mò mẫm ở dưới gầm giường, lấy ra một cái hộp bằng nhựa, màu trắng trong suốt đã ngã vàng. Cậu mở phần nắp màu xanh lá ra, một hay cuốn sổ dày, để ý thấy được phần góc đã bị lật đến mức cong lại.
Một quyển album, bên ngoài vẽ hình con gấu màu nâu, cầm một cành hương dương. Một sấp thư từ thật dày, bìa rất nhiều màu sắc, cái hộp rất cao, bên trong còn nhiều thứ khác như những viên kẹo đã bị dính vào gói bóng, một bịch bánh quy đã mốc. Từng món từng món, Hoseok đã đem ra ngắm nghía không biết bao nhiêu lần, ngắm xong lại cất vào như lo lắng bị người phát hiện. Đối với cậu, đây hệt một kho báu, kho báu vô giá.
Hoseok vuốt ve tấm ảnh chụp phía sau cậu thiếu niên, mặc bộ đồ thể dục, môi bất giác nở nụ cười "Anh nói đúng, chúng ta đã không thể quay đầu rồi".
Jung Hoseok mặc áo phao, bên ngoài nhiệt độ lại hạ thấp hơn rồi, kì nghỉ đông chắc cũng sắp tới rồi nhỉ. Bên trong có lễ tân giúp cậu tắt đèn, bây giờ chỉ mới bảy giờ. Những ngày gần đây Taehyung luôn ở nhà, biến thành người không muốn về là cậu.
Hoseok sợ rằng, nếu cậu cứ tiếp tục chung đụng với hắn, cậu sẽ mãi mãi không thể rời đi được. Mẹ cho cậu hai tháng, cậu biết hai tháng đó là để Hoseok chuẩn bị tâm lý, còn để buông bỏ, hẳn là phải mất rất lâu, có khi là cả một đời.
Hoseok tìm chìa khóa để mở khóa xe, đã nghe tiếng người gọi mình "Bé cưng".
Jeon Jungkook đứng ở chỗ đậu xe quen thuộc vẫy tay với cậu, anh ta vẫn là cái nụ cười để lộ răng thỏ đáng yêu của mình. Từ lúc ở nhà cũ của cậu, Hoseok đã cố tình tránh xa Jungkook. Mỗi lần cục bông Junghua đi học đều mè nheo nhõng nhẽo, muốn thầy Seok giống trước kia đưa bé giao cho cậu nhỏ, nhưng Hoseok cứng rắn không chịu.
Cậu là một kẻ cố chấp trong tình yêu, cậu hiểu cảm giác muốn mà không được là đau khổ cỡ nào, thành thử cậu không muốn dây dưa với Jungkook, không muốn làm tổn thương một người tốt đẹp như thế. Một mình Hoseok bị giày vò bởi tình yêu là đủ rồi.
Chỉ là Jungkook rất kiên trì, chỉ cần Hoseok đến De La Sol thì nhất định Jungkook sẽ xuất hiện, hôm nay anh quyết tâm không cho con sóc nhỏ này trốn nữa.
Jeon Jungkook sải chân, mấy bước chân đã đứng cạnh cậu, dễ dàng bế thốc Hoseok lên. Cảm nhận người trong tay nhẹ hơn rất nhiều, chân mày vô thức nhíu lại "Hoseok, em lại không bảo vệ sức khỏe của mình".
"Jungkook, anh bỏ tôi xuống, bỏ xuống" câu trai khó chịu vùng vẫy, nhưng Jungkook mặc kệ vẫn một mạch bế Hoseok nhét vào trong xe
"Em ngồi im, bằng không anh nhất định sẽ đem bán em lấy tiền mua sữa chuối cho Junghua".
Lâu lắm mới nghe lại mấy cái lời nói thiếu đứng đắn của Jungkook, Hoseok vừa tức vừa buồn cười cãi lại "Anh nghĩ tôi là em bé chắc?"
Jungkook chồm qua người cài dây an toàn cho cậu, tranh thủ nhéo má cậu một cái "Không, em mà là em bé thì anh sẽ ở tù mất" không quên nhướn mày trêu chọc.
Hoseok lại hét lên "Anh đó...cái đồ..."
Jungkook cười lớn khi Hoseok tức giận đến hai má đỏ hồng, vui vẻ đánh xe rời đi. Cậu trai tuy bị anh chọc ghẹo nhưng trong lòng cuối cùng cũng thấy nhẹ nhỏm không ít. Jungkook chở cậu đến một đoạn đường, khu này khá vẳng vẻ nhưng bù lại quang cảnh không tồi, bên đường còn có mấy băng ghế. Chỉ có điều vào thời điểm này để ngắm cảnh không thích hợp cho lắm nhưng ngắm trăng thì có thể.
Hoseok theo Jungkook ngồi xuống một băng ghế, dưới một cây hoa đào đã rụng lá. Jungkook mang theo một bình ca cao nóng, rót ra một chiếc cốc giấy đưa cho cậu. Cậu trai hai tay cấm lấy, mùi béo ngậy lan tỏa nơi cánh mũi, cậu thổi thổi rồi uống từng hớp nhỏ. Hoseok cảm nhận được ánh mắt của Jungkook từ đầu đến giờ luôn dán chặt vào mình, cuối cùng phải lên tiếng trước "Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?"
"Bé cưng, người chồng em luôn che giấu bao lâu nay là Kim Taehyung đúng không?"
Cốc giấy trong tay bị Hoseok dùng lực làm cho biến dạng, cậu nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại "Anh nghe được tin đồn gì đó à?"
Hoseok biết với gia thế của anh, thêm ngôi trường Junghua theo học thì không thể tầm thường. Chỉ là anh ta hay treo lên người bộ dạng cà lơ phất phơ, cậu thì không muốn tò mò đời tư của người khác. Hoseok biết mình là trò cười của giới thượng lưu, bọn họ có thể đồng cảm, vài người sẽ chê cười, nhưng chung quy vẫn là xem kịch vui. Chẳng qua cậu không ngờ Jungkook hỏi mình thôi.
Jeon Jungkook nghe được tin này cũng là tình cờ, mẹ Jeon đang nói chuyện cùng một người bạn thân trong hội trà đạo. Anh định bỏ qua đến công ty nhưng lại nghe thấy cái tên Jung Hoseok. Người anh khựng lại, kiên nhẫn đợi mẹ mình nói chuyện điện thoại xong lập tức mở miệng "Mẹ, con thấy mẹ nhắc đến người tên Jung Hoseok?"
Phu nhân Jeon đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt tiếc rẻ "Đứa bé con nhà họ Jung đấy. Con xem, lấy chồng thì không được công khai, bây giờ hay rồi, chồng cậu ta lại công khai hôn tình nhân trên báo luôn, tội nghiệp biết bao".
Phu nhân Jeon nhanh chóng mở điện thoại đưa Jungkook, tuy nhà họ Kim cho tháo báo xuống nhưng tránh không được tốc độ lan truyền chóng mặt.
"Mẹ, con phải đi gấp" nói xong không kịp để mẹ Jeon đáp lời đã chạy đi mất, bỏ lại bà với cái đầu đầy khó hiểu.
Jungkook cả ngày trong văn phòng, không cho gọi ai, cũng không kí duyệt bất cứ hồ sơ gì. Anh nhìn trên bàn là giấy phép xin phê duyệt của họa sĩ Andy, do chính Kim Taehyung để trợ lý gửi đến.
Cậu chủ nhà họ Jung quả là Hoseok, còn Kim Taehyung, thì ra cậu là người trong lòng của em ấy, là nguồn cơn gây ra mọi đau khổ cho Hoseok.
Jungkook có một chân trong Hội Mỹ thuật, chỉ không ngờ cái chức buồn chán mà ba anh để lại bây giờ giúp anh nhiều đến thế. Trong tay Jungkook là một ít tin tức về đám cưới bí mật của cậu chủ nhà họ Jung và Kim Taehyung, tất cả ít ỏi đến thương, thậm chí ngay cả hình ảnh hai người chụp chung cũng chẳng có, anh đã dùng hết nhân lực mới tìm được những tin tức này. Chung quy gói gọn ba chữ không – hạnh – phúc.
Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chồng của Hoseok dừng ở việc không mặn nồng với cậu thôi, nhưng anh vẫn nhớ mãi Hoseok bất lực tự ôm lấy mình ở băng ghế sofa, khóc đến tê tâm phế liệt, trong lòng anh như muốn chết cùng với cậu. Jungkook cầm tờ giấy kia, xé làm đôi vứt xuống đất.
"Anh thấy tôi đáng thương lắm đúng không? Đến mẹ chồng tôi cũng cho tôi hai tháng, nói tôi không thể khiến chồng mình quay đầu thì ly hôn đi, làm sao có thể chứ. Tôi dùng tổng cộng bảy trăm sáu mươi tư ngày làm vợ anh ấy, đến nửa điểm cảm động anh ấy cũng không có, nói chi hai tháng ít ỏi.
Cậu trai tự châm chọc bản thân, Jungkook nhất định cũng nghĩ cậu hết thuốc chữa rồi. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, chỉ thấy Jungkook chà sát hai tay mình, đến khi nó ấm lên mới dám chạm lên mặt cậu
"Hoseok, nếu hai tháng sau em có thể một lần nữa bắt đầu cuộc đời mới. Thì xin em hãy là Jung Hoseok của anh, còn anh sẽ là Jeon Jungkook của em. Chúng ta đi Hà Lan, làm lại từ đầu'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com