Chap 19
Những ngày gần đây trong nhà họ Kim chìm vào bầu không khì nặng nhọc khó thở, phu nhân Kim chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ tự giày vò lẫn nhau.
Bà uống một ngụm trà, ngôi nhà bây giờ đã trở nên to lớn không khác gì một cung điện uy nga, nhưng thay vào đó sự lạnh lẽo khó có thể nói thành lời.
Bà biết sinh ra ở thế gia, là một gia đình giàu có thượng lưu, bọn họ sẽ không có thứ gọi là gia đình trọn vẹn. Tuy là ba Kim và bà chung sống trong tình yêu, nhưng giữa bọn họ cũng có một vết thương mãi chẳng lạnh. Bà không thể buông bỏ, ba Kim lại không thể cho bà được cảm giác an toàn, đến khi ông mất đi, trong lòng chỉ còn lại sự tiếc nuối.
Bà lo lắng nhiều cho Taehyung, phu nhân Kim sống từ nhỏ luôn phải thẳng lưng mà sống, một cách đầy kiêu hãnh, cả ba Kim cũng thế. Vì vậy ba Kim đã kì vọng vào hắn rất nhiều, nhưng không hiểu sao Kim Taehyung khi lên trung học lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Thằng bé trở nên bất cần và thường xuyên không muốn về nhà, ngỗ nghịch đến nỗi mẹ Kim không thể ngờ đến.
Ông Kim từng cho người trói Taehyung và nhốt hắn trong phòng, nhưng Kim Taehyung vẫn không chịu cúi đầu, đến khi mẹ Kim không chịu nổi khóc lóc thì ông mới tạm thời thả hắn ra. Taehyung và ba mình bỗng nhiên có một khoảng cách, đến bà cũng không cứu vãn nỗi cho đôi cha con này.
Kim Taehyung không đi du học, đứa bé Hoseok biết được chuyện này cũng chọn ở lại Hàn Quốc.
Hôm qua lúc phu nhân Kim mới đi dự tiệc trà của bạn thân mình, bà nghe quản gia Lee nói nó và Taehyung cãi nhau không nhẹ, chỉ là người hầu hiểu ý đều tránh mặt nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bà đưa túi xách và áo lông cho quản gia, dịu dàng gọi "Hoseok à".
Hoseok nghe tiếng mẹ Kim, môi nở nụ cười cứng đờ "Mẹ đã về rồi ạ".
Thằng bé ánh mắt không tiêu cự, cười còn khó coi hơn cả khóc, trong lòng phu nhân Kim liền dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Bà ngồi xuống bên cạnh cậu trai, nắm lấy bàn tay lành lạnh trên đùi cậu, không giấu được lo lắng "Hobi, con có chuyện gì sao?"
Cảm nhận được mẹ Kim đang ủ ấm tay mình, cậu hiểu mẹ Kim luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, mẹ Kim dù sao cũng đứng bên ngoài, không thể trách bà được, có trách là trách chấp niệm trong lòng cậu quá sâu.
Nắm không được buông không đành, đau lòng đến thế, nhưng lại không thể khóc thật to nỗi uất ức khổ sở trong lòng mình.
"Con muốn ly dị, Taehyung cũng đã đồng ý chuyện này rồi, thưa mẹ" giọng Hoseok rất bình tĩnh, cũng không có không đành lòng, nói ra rất nhẹ nhàng.
Chính Taehyung khi nghe câu nói đó hắn sững người hơn một phút. Jung Hoseok, kẻ yêu hắn điên cuồng bất chấp mọi thứ để có thể làm vợ hắn, vậy mà lại là người mở lời trước? Hắn còn nghĩ cậu ta sẽ cắn chặt cái danh phận này không buông chứ?
Taehyung có chút gì đó gọi là không muốn, nhưng cảm xúc lại quá ít ỏi, che lấp đi bởi tình yêu duy nhất của hắn. Hắn cảm thấy tức cười, cậu ta lại bày trò nữa chứ gì, được, để Kim Taehyung tôi coi cậu có dám kí giấy ly hôn không.
"Được, cậu cứ liên hệ với luật sư đi, tôi sẽ gửi giấy cho cậu" hắn nói xong rồi không chút tình cảm mà quay lưng đi. Hoseok mắt không rời bóng lưng cao lớn mà cậu thèm khát được ôm lấy, đến khi hắn đã lái xe rời đi cậu mới gục ngã ngồi xuống đất.
Hoseok ôm lấy tim, khi cậu nói ra câu đó, trái tim ngu ngốc lập tức phát đau, nó phản đối, nó đời này đã cắm rễ vào tình yêu với Kim Taehyung quá chặt, nó nhắc nhở Hoseok rằng tình yêu của cậu đã trải qua những gì.
Hoseok nhẫn tâm với trái tim mình, lại không nỡ tổn thương Kim Taehyung dù chỉ một chút.
Mẹ Kim nghe cậu nói xong theo phản xạ siết tay cậu, xong lại nhẹ nhàng bỏ ra. Thì ra hai đứa nhỏ, cũng đã đến bước đường cùng rồi. Phu nhân Kim vòng tay ôm lấy bả vai gầy của cậu, đầu bà tựa lên đầu cậu trai. Giọng phu nhân Kim ở những bữa tiệc hãy những cuộc họp cổ đông đều mang theo sự cao ngạo của thế gia, nhưng với Hoseok, bà luôn là bà mẹ yêu thương con.
"Hobi của mẹ đã vất vả rồi. Mẹ biết, nhà họ Kim này nợ con, Taehyung nợ con, và mẹ cũng như thế" mắt bà hơi đỏ, hít cái mũi ê ẩm "Đây là lựa chọn tốt nhất cho con, mẹ cũng là ích kỉ, không nỡ để con đi"
Bà đưa tay xoa đầu cậu, rồi ôm lấy đứa nhỏ vào lòng "Dù bất cứ chuyện gì, nhà họ Kim luôn chống đỡ cho con, con mãi là con của mẹ".
Bà nợ Hoseok một hạnh phúc đúng nghĩa, đáng lẽ bà không nên để thằng bé bước chân vào nhà họ Kim với đầy vết thương như thế.
Hoseok ôm lấy mẹ Kim, vỗ nhẹ lên lưng bà "Con sẽ hạnh phúc, con tin là vậy mà. Con và cả Taehyung, rồi sẽ ổn thôi".
Hoseok sau cuộc nói chuyện tìm một cái thùng đem tất cả đồ của Yeontan bỏ vào. Cậu chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ mặc Yeontan, cậu nhất định phải tìm được nó. Hoseok muốn gom lại để đến khi chuyển đi, cục bông Yeontan sẽ không bị thiếu mất đồ.
Ổ nệm, bát ăn, xương chip chip, dây xích hay đeo đi dạo...
Tách, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà, Hoseok ngẩn người, nắm chặt lấy dây xích trong tay. Hôm đó lúc để Yeontan vào lồng, nó còn tưởng được mang đi chơi nên rất vui vẻ. Nhưng con vật nuôi lâu sẽ có linh tính, ngay khi đưa nó cho Taehyung thì Yeontan liền sủa liên tục, hai chân nhỏ cào lấy cửa lồng, hai đôi mắt to tròn của nó như thể trách móc cậu lừa gạt.
Hoseok đúng là kẻ không ra gì, yếu đuối đáng thương, để bây giờ trong tay cậu không thể nắm lấy được bất cứ thứ gì. Đôi khi cho đi không phải nhận lại, cho đi chỉ khiến lòng tốt bụng và sự thiện lương của mình bị lợi dụng mà thôi.
Hoseok đã điền thông tin của Yeontan và hình ảnh lên những trang tìm thú cưng trên mạng xã hội, ngoài ra còn tìm ở những nơi cứu trợ thú cưng, đều không thấy được Yeontan.
Cậu không nản lòng, in rất nhiều ảnh của cục bông màu đen dán ở những nơi được cho phép, chỉ cần cậu kiên trì chắc chắn sẽ mang được Yeontan quay về.
Jungkook dạo gần đây rất thường xuyên đến đây, mặc cho có phải ngày học của Junghua hay không. Cậu không hiểu một người đầy đủ như anh ta, chỉ cần búng tay một cái sẽ có hàng trăm người chen nhau đến màu chảy đầu rơi để được làm người yêu, vậy mà lại chọn một người không có gì như cậu.
Tối đó Hoseok thật sự đã muốn mở lời từ chối, rằng cậu và anh ta sẽ không thể có một tương lai tốt như Jungkook nói. Nhưng đôi mắt chân thành mang theo dịu dàng của anh, Hoseok lại không nỡ nói thành lời. Thành thử cậu chọn im lặng. Hoseok cũng tự hỏi nếu tình cảm của mình và Taehyung đi đến hồi kết, liệu cậu có thể yêu một ai nữa không?
Cậu nghĩ là không, tại vì cậu đã quá sợ hãi yêu một người rồi, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng mà.
Hoseok như mọi ngày đã thấy Jungkook đứng đó, nụ cười răng thỏ cùng đôi mắt cong thành vòng cung hướng cậu vẫy tay "Bé Hobi ơi".
Hoseok đỡ trán, mắng nhỏ "Không được kêu tôi..." Jungkook nhanh chóng chạy tới kéo căng hai má cậu "Là bé Hobi, anh biết rồi. Hôm nay bên người trung tâm có gọi anh, nói mai em có thể đến trại xem. Có một nhóc rất giống cún nhà em đó".
Jungkook biết được Hoseok lạc mất Yeontan, cậu trai đã dán đầy ảnh nhóc đó ở ngoài trung tâm, ngày nào về cũng đứng nhìn rất lâu, và anh dĩ nhiên là không chịu được. Mối quan hệ Jungkook có thể không nhiều nhưng mạng lưới của nhà họ Jeon không ít, có đào ba tấc đất anh cũng phải đem con cún ngốc kia về, giành lại nụ cười của cậu trai anh yêu thương.
Hoseok nghe thế lập tức nắm lấy cánh tay anh "Thật sao?"
Jungkook tháo cái nón len trên đầu mình xuống đội cho cậu "Là thật. Ngày mai chín giờ em đến trại cứu trợ Samyong, sẽ có người đón em".
Hoseok mừng rỡ, hai mắt ngập nước "Cảm ơn anh Jungkook".
Jungkook làm vẻ suy tư "Cảm ơn bằng miệng anh thấy chưa đủ lắm".
Hoseok sợ hắn thấy cậu không đủ lòng thành, chớp mắt nói "Tôi mua sữa chuối cho anh nha".
Hoseok nhớ Junghua nói cậu nỏ rất thích sữa chuối, còn thường kể cho cậu nghe rằng cậu nhỏ của nhóc con ngày uống đến bốn hộp lận đó. Jungkook nhíu mày, thằng cháu quý hóa của anh rất biết cách bôi xấu cậu nhỏ của nó với mợ nhỏ tương lai.
Jungkook phì cười, nắm lấy cổ tay "Đi, anh đưa em đi chơi thư giản".
Cái gọi là thư giản thì chính là công viên giải trí. Hoseok tan làm mới chỉ có bảy giờ, Jungkook lái xe nhanh nên chỉ nửa tiếng đã đến công viên nổi tiếng của thành phố A. Nơi này ban đêm treo đèn đầy đủ màu sắc, vòng quay ngựa gỗ, những mô hình nhân vật hoạt hình thật lớn, lại vô cùng nhiều trò chơi.
Hoseok thời thiếu niên không có đi những chỗ này, vì cậu thường đi những nơi có Taehyung là chủ yếu, nên đối với nơi náo nhiệt như vậy có thể coi là lần đầu.
Jungkook ngăn không được ánh mắt yêu thương của mình khi nhìn cậu trai, nắm bàn tay cậu "Chúng ta chơi trò đấm bốc, mấy cái trò này thích hợp để em xả stress lắm".
Bọn họ đứng đối diện một cái máy game đấm bốc màu đỏ, bên ngoài còn dán mấy cái nhãn đốm lửa màu vàng, phía trên là cái bảng điện tử tròn để đo lực đấm. Anh cầm lấy găng tay đấm bốc đeo vào tay cho cậu, xoay người cậu đối diện với máy game vui vẻ "Em cứ coi cái cục đỏ đó là mấy thứ em ghét, đấm thật mạnh vào cho anh".
Hoseok mới đầu còn ngơ ngác, không biết làm sao, tay đấm thử một cái nhưng lực rất yếu ớt. nhưng sau đó liền thích thú đấm mạnh hơn, từng cú đấm càng lúc càng có lực, Hoseok chơi vui đến mặt nhỏ đỏ hồng.
"Rất vui đúng không, anh thấy cái này dành cho trẻ con rất hợp với em".
Câu trước còn được, cậu sau khiến Hoseok không còn muốn đấm vào cái cục đỏ nữa mà đấm vào gương mặt điển trai của anh. Jungkook cười haha mấy tiếng tháo găng tay cho cậu, lại kéo cậu chơi trò ném bóng rổ. Bộ dáng của bọn họ quá đẹp mắt nổi bật, người qua lại nhìn rất nhiều, có mấy cô gái còn che miệng nhỏ giọng hét lên thích thú khi Jungkook đút nước ngọt cho cậu trai, do Hoseok mãi chơi trò phóng phi tiêu.
Chơi rất nhiều trò chơi, cậu trai cũng hơi thấm mệt nên tìm một băng ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ban nãy do chơi vui quá nên không để ý, bây giờ mới nhớ là cả buổi chỉ có Hoseok chơi, còn Jungkook sẽ mua thẻ trò chơi cho cậu.
"Dẫn tôi đến đây mà không chơi gì cả vậy" cậu trai chống tay hỏi, Jungkook vẫn như mọi khi, dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn cậu.
Nghe cậu hỏi anh cũng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại "Em chơi vui không?"
Hoseok suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Cậu không nói dối, thật sự hôm nay cậu trai đã chơi rất vui, cũng cười rất nhiều, đã bao lâu Hoseok mới vui đến thế, cậu còn không thể nhớ nỗi.
"Anh rất thích em như thế này, em biết không Hoseok, em là ánh dương độc nhất trong lòng anh".
Dưới ánh đèn màu sắc, một nụ hôn nhẹ rơi xuống cái trán trơn bóng của cậu trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com