Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Hoseok dùng tông giọng bình thản mà nói ra những đau đớn nhất mà cậu phải gánh chịu, chỉ vì cậu yêu sai một người.

Cậu cũng không muốn trách móc Kim Taehyung, bởi vì đây là những việc cậu tự làm tự chịu, nhưng Jungkook, anh ấy vô tội. Chỉ cần nhớ đến một Jeon Jungkook nằm bất động, cơ thể lạnh ngắt, dù cậu có cố gắng hết sức ủ ấm anh ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jungkook từ từ tím tái.

Bất lực, gào khóc, tim như bị đâm một nhát, cậu chỉ muốn chết theo Jungkook mà thôi.

"Taehyung, nếu ngày đó anh nhận ra tôi là Hope, anh có thể yêu tôi sao? Nếu anh có thể yêu tôi, tôi cần phải giả dạng thành một người khác à. Anh hận tôi nhiều đến thế, ngay cả tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta anh cũng không cần, thì làm sao mà yêu tôi được".

Cổ họng Hoseok mỗi lúc mỗi ngứa, cuối cùng nhịn không được mà ho khan thêm mấy tiếng. Phổi của cậu, thật sự cũng không còn tốt nữa, Hoseok chỉ vừa phát hiện mình có thêm bệnh lao, mới uống thuốc được một tuần mà thôi. Chỉ vì có thể tìm được công bằng cho Jungkook, cậu mới phải chống đỡ cơ thể kiệt quệ này của mình.

Hắn lo lắng khi cậu ho không ngừng, tiếng ho đều khàn đặc, mỗi lần ho mặt mày liền đỏ bừng, thậm chí nếu ho nữa không biết có nôn ra máu hay không. Kim Taehyung không nghĩ nhiều muốn chồm người sang vỗ lưng cho cậu nhưng đã bị Hoseok đẩy tay sang chỗ khác, lạnh nhạt "Không cần anh lo".

Hắn quên bản tính thật sự của Hoseok, em ấy vô cùng vô cùng cứng đầu. Nếu không cứng đầu thì làm sao có thể tâm tâm niệm niệm với một thằng không ra gì như Kim Taehyung hắn, nếu không cứng đầu thì làm sao có thể mặc kệ hắn làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác, không chịu bỏ cuộc. Nhưng hắn càng không thể trơ mắt nhìn Hoseok chết dần chết mòn được.

"Anh biết em hận anh, cả đời này không bao giờ muốn gặp mặt anh. Em muốn anh không xuất hiện trước mặt em, anh hứa với em, anh sẽ làm. Nhưng em phải đồng ý chữa trị chân. Được không Hoseok, anh tìm được bác sĩ giỏi cho em rồi, chúng ta quay về làm phẫu thuật nhé".

Kim Taehyung là một kẻ cao ngạo, luôn dùng ánh mắt khinh miệt của mình mà nhìn Hoseok, bây giờ lại như một kẻ đáng thương, cầu xin Hoseok chấp nhận điều trị, hai hốc mắt hắn đỏ bừng, cố gắng ngăn sự nức nở của giọng nói.

Hoseok đưa mắt nhìn xuống đôi chân mình, đôi chưng từng dạo chơi trên những điệu nhạc sôi động, tạo nên biết bao nhiêu vũ đạo khiến người ta nhớ mãi không quên, cũng chính là thứ giúp cậu thực hiện đam mê của mình. Chỉ là Hoseok bây giờ, đã không còn muốn nhảy múa nữa, một thiên thần bị chặt đứt đôi cánh, mãi mãi không thể quay về với vườn địa đàng.

Cậu nhẹ giọng "Lòng tốt của anh, tôi xin nhận. Nhưng tôi không cần phải chữa trị chân, tôi vẫn có thể đi lại được, chỉ có chút chậm mà thôi".

Hai mắt hắn mở lớn, Taehyung đã phải đi khắp nơi để tìm một bác sĩ thật giỏi cho cậu, dù có tốn bao nhiêu tiền hắn đều không ngại, chỉ cần Hoseok có thể tiếp tục nhảy múa, vì đó là điều em ấy yêu thích nhất, thậm chí còn tăng tiến lên gấp hai, gấp ba lần. Nhưng bây giờ Hoseok bình thản nói với hắn, cậu không muốn nhảy nữa, không cần phải chữa chân.

Kim Taehyung run giọng "Hoseok, đừng như vậy được không, em có chán ghét anh cũng xin em đừng hành hạ bản thân mình".

Cạch, hai đầu gối của Kim Taehyung đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, hắn quỳ gối trước mặt Jung Hoseok, mạnh đến mức tạo ra tiếng động lớn "Anh cầu xin em".

Hoseok cảm thấy thật buồn cười, trước kia chỉ có cậu là hèn mọn cầu xin hắn bố thí cho cậu một chút tình yêu ít ỏi, một ánh mắt, một nụ cười thôi cũng được, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Kim Taehyung lại quỳ dưới chân cậu.

Trà đã nguội, dù có hâm nóng lên thì không còn mùi hương thơm ngát như lúc đầu, tim đã vỡ thành trăm mảnh, thì dù có dán lại vẫn xuất hiện vết nứt mà thôi.

Vết thương lòng của cậu, đời này kiếp này vĩnh viễn không thể hàn gắn lại.

"Nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi, thì xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jung Hoseok nữa. Anh đã hại nửa đời này của tôi, còn nửa đời cuối anh cũng muốn nó hủy trong tay anh sao?"

Đôi mắt đen kịt và lời nói đều đều của Hoseok, hệt như một con rô bốt được lập trình sẵn, không cảm xúc. Xoảng, cái ly mỏng manh dùng để đựng nước lọc vỡ tan trên tay cậu, một vài mảnh nhỏ đâm vào lòng bàn tay cậu, máu đỏ tươi rớt xuống sàn nhà gỗ cực kì chói mắt. Những chiếc ly này chỉ dùng để đựng nước lọc nên dùng loại rẻ tiền, thủy tinh mỏng, Hoseok dùng hết sức dĩ nhiên có thể bóp bể nó.

Kim Taehyung bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ thật sự, lập tức đứng bật dậy cầm lấy tay Hoseok, không kiềm được quát lớn "Em bị điên hả Hoseok", nói rồi muốn gỡ lấy mảnh thủy tinh trên tay cậu nhưng lại lo sợ cậu bị đau, tay chân đều luống cuống.

Hoseok thấy máu chảy càng lúc càng nhiều, trên mặt lại không có chút biến sắc. Cậu sợ đau, những ai thân thiết với cậu đều biết điều này. Lúc trước học thêu khăn tay cho hắn, kim chỉ đâm nhẹ vào đầu ngón tay thôi mà Hoseok đã đau đến chảy nước mắt, vậy mà từng mảnh từng mảnh ghim chặt vào da thịt, Hoseok lại chẳng có cảm giác.

Bởi vì cậu đã phải trải qua cảm giác đau đớn đến mức sống không được, chết không xong thì một chút cảm giác này có thấm thía gì đâu.

"Anh không đi, thì tôi sẽ đi".

Nhanh như chớp cậu cúi người nhặt một mảnh thủy tinh lớn vẫn còn trên bàn, muốn đưa đến cổ mình thì Kim Taehyung thật sự đã sợ hãi. Hắn bắt kịp mảnh thủy tinh chỉ còn một cm nữa là cắt vào da cổ của cậu, bàn tay nắm chặt nó, mặc kệ dòng máu nóng chảy qua từng kẻ tay.

Đôi mắt đau khổ tận cùng của Taehyung nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm gầy gò của cậu trai, bật cười "Anh đã biến Hope của anh thành cái gì đây"

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực đau buốt, như bị người mạnh mẽ dùng búa nện vào "Anh không làm phiền em, nhưng vết thương của em nhất định phải được sát khuẩn thật kĩ. Anh sẽ đi, nhưng chân của em anh nhất định phải chữa trị nó".

Hoseok trơ mắt nhìn Taehyung thất thểu ra về, bàn tay hắn thậm chí còn nặng hơn cả cậu, máu ướt cả phần cổ tay áo. Cậu cuối cùng cũng không chống đỡ nỗi, hắn vừa rời đi Hoseok như quả bóng bị rút sạch hơi, ngã ngồi xuống đất.

Môi cậu cong lên thành nụ cười đạm bạc, thì thầm "Hóa ra, mày vẫn còn nặng lòng nhiều đến thế".

***

Chuyện buổi sáng Hoseok cũng chỉ quấn tạm bợ vết thương trên tay rồi lau sạch vết máu, dọn dẹp lại cửa hàng, tiếp tục mở cửa bình thường.

Hoseok tự nhốt mình trong phòng bếp, Seohyun và Nayoung chỉ đơn giản nghĩ là anh chủ nhà họ lại muốn tạo ra món bánh mới, chỉ có cậu mới hiểu cậu tìm một nơi để trốn tránh mà thôi.

Seohyun đeo túi lớn lên vai, nói to với Hoseok bên trong "Anh ơi, hay anh về trước đi, để em đóng cửa cho".

Nayoung đã về trước, Seohyun thì hôm nay đến phiên lau dọn quán nên về sau. Giọng nói dịu dàng của cậu từ nhà bếp vọng ra "Em cứ về trước, anh có công tắc tự động mà".

Cô bé dạ một tiếng rồi mở cửa ra về, đợi xong xuôi hết thì Hoseok mới khập khiểng bước ra trước cửa tiệm, nhìn một vòng để chắc chắn cửa nẻo được đóng kĩ, lại đưa mắt đến mấy cái bát đã đầy hạt mới yên tâm khóa cửa.

Lúc Hoseok mở tiệm, cậu đã phát hiện xung quanh có nhiều bé cún bé mèo hoang, mới đầu chỉ có một bé cún lông đen, sau khi được cậu cho ăn lại kéo hội anh em xã đoàn đến. Nhìn mấy cục lông này cậu lại không kiềm nỗi mà nghĩ đến Yeontan, Yeontan tội nghiệp của cậu.

Hoseok bấm công tắt từ xa, đèn đóm bên trong lập tức tắt hết, chuẩn bị đi bộ về chung cư. Cậu thuê một chung cư chỉ cách quán có năm trăm mét, chân Hoseok đi có khó khăn, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, hít chút không khí cũng tốt.

Nhưng mới đi được mấy bước chân lại nghe tiếng ring ring, hình như là chuông xe đạp. Giọng nói trầm không giấu được vui vẻ của Namjoon từ đằng sau truyền đến tai cậu "Hoseok, hôm nay cậu về sớm hả?"

Namjoon mặc một bộ đồ thể thao ngồi trên chiếc xe đạp màu kem, cái giỏ xe bằng mây đựng một phần đồ ăn mới mua từ hàng quán nào đó. Hoseok cũng cười nói "Ừm, nay bánh hết sớm nên mình nghỉ sớm, mai mới làm mẻ mới".

"Vậy cậu lên xe đi mình chở về, yên tâm yên đã được lót đệm mút mềm lắm, không bị đau nữa đâu".

Namjoon dùng tay vỗ bộp bộp lên cái yên xe như chứng mình. Mấy lần trước cho Hoseok quá giang đi làm thì anh đã nhận ra cái yên xe ngồi không mấy thoải mái, thế nên lập tức mua một miếng đệm xịn nhất gắn vào.

Lúc cả hai mới quen biết, bất ngờ làm sao lại ở chung một tòa chung cư, chỉ là cậu ở tầng tám còn anh ở tầng chín, tạm xem là hàng xóm. Mỗi buổi sáng Namjoon đi làm, chỉ cần không có tiết đầu giờ thì nhất định sẽ chờ Hoseok đi cùng, tình cảnh sẽ lãng mạn lắm nếu anh có thể lái xe hơi thay vì đạp xe đạp.

"Vậy cảm ơn Joon nhé" Hoseok cũng không khách sáo ngồi xuống, hôm nay Hoseok thật sự rất mệt.

"Đây, túi xách của cậu để mình đeo cho" Anh lấy cái túi xách của Hoseok đeo lên trước, mới bắt đầu cho xe lăn bánh.

Xe đạp thuộc loại cỡ trung, hai người đàn ông trưởng thành ngồi lên có hơi buồn cười, nhưng cả hai đều không quan tâm. Anh vừa đạp xe vừa nhận ra cảm xúc hôm nay của Hoseok không tốt, cậu trai đều im lặng ngắm nhìn đường xá, anh cũng không muốn làm Hoseok khó xử, chỉ cố gắng đạp nhanh về để cậu có thể nghỉ ngơi.

Trước khi cho xe vào bãi anh đã dặn dò cậu đứng ở đây đợi, anh sẽ nhanh quay lại. Nói là làm, chỉ mới một phút sau đã thấy dáng người to lớn cầm túi thức ăn từ xa chạy đến, Hoseok không thể không nhắc nhở "Cẩn thận ngã đấy".

Quả nhiên anh suýt nữa thì chúi người về phía trước, làm cậu giật mình đưa tay ra đỡ. "Mình không sao, không sao...Tay của cậu". 

Namjoon thấy bàn tay băng bó của cậu, còn ít máu thấm ra băng trắng, dùng cả hai tay nâng bàn tay cậu lên, giọng nói lo lắng "Hay cậu qua chỗ mình, mình thay băng cho cậu rồi hãy về".

"Không sao, phòng mình cũng có, cậu chỉ cần đỡ mình lên thôi".

Namjoon biết tính tình Hoseok nói một là một, hai là hai, cậu ấy không chịu thì nhất định anh cũng không thể làm gì khác. Cuối cùng chỉ có thể hơi khuỵ chân, nói với cậu "Thế Hoseok lên lưng mình, mình cõng cậu. Nè không được từ chối, không là mình đứng ở đây luôn đó".

Hoseok sững người, hai mắt nhìn trân trân vào anh.

Namjoon khó hiểu nghiêng đầu "Sao vậy?"

Cậu giật mình, khẽ lắc đầu nói không sao, cũng tựa lên lưng anh. Tấm lưng Namjoon rất lớn, rất vững chãi, anh cũng không dám dùng lực mạnh, sợ làm đau Hoseok.

Thang máy dừng lại ở tầng tám, Namjoon đi đến trước cửa phòng bốn mươi tám mới nhẹ nhàng đặt anh xuống. Chờ Hoseok tra thẻ mở cửa thì đã nhanh chân đi vào mở đèn, đỡ cậu vào bên trong phòng mới yên tâm.

Thậm chí trước lúc chuẩn bị rời đi còn quay đầu nhắc nhở "Có gì cứ gọi mình, mình ở ngay trên cậu thôi à".

Hoseok vẫy tay với Namjoon, tặng anh một nụ cười xinh đẹp "Mình nhớ rồi, Joon ngủ ngon".

Cạch, cửa phòng đóng lại, Hoseok mới chậm chạp đi lại phía sô pha, thả người xuống. Căn hộ cậu chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ gian bếp, tất cả đều được bày trí gọn gàng, chỉ có điều dủ nhỏ như vậy, cậu vẫn cảm thấy lạc lõng làm sao. Kế bên sô pha là một cái đầu tủ gỗ nhỏ, trên đó ngoài đèn để bàn thì có một khung ảnh, là ảnh ba người ngày đó, được lấy từ chính phòng ngủ của Jungkook.

Bàn tay được băng bó chạm lên gương mặt kia, nỉ non "Anh nói xem Jungkook, ngày chúng ta gặp lại nhau một lần nữa có phải sắp đến rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com