2.10
A! Thật là nhiều người. Nhiều đến mức Hoseok choáng ngợp. Đây là sự khác biệt giữa chàng và Taehyung.
Cơ mà 'đông' không có nghĩa là 'đủ'. Quan trọng là người ấy có mặt hay không. Không có 'ngài' thì nhiều đến mấy cũng chẳng làm nào đủ. Song có 'ngài', những người khác liền hóa dư thừa.
" Ý gì đây? Ta không hiểu" Hoseok bình tình hỏi Jimin " Em cho ta xem cảnh này vì lẽ gì?".
" Tất nhiên là do em muốn ngài thay đổi suy nghĩ!" Jimin lạnh lùng đáp. Hiếm khi cậu tức giận, nhưng một khi đã giận lên thì không khác nào giông tố kéo tới " Đừng vì cậu ta đối xử tốt với ngài một chút mà đã cho rằng mình trở thành người đặc biệt. Chỉ cần là người có ích thì cậu ta đều cư xử như thế cả".
Hoseok chớp chớp mắt, dời ánh nhìn trở về phía màn hình bên kia. Và như để chứng minh cho lời của Jimin là chính xác, các công nương đang vây quanh Taehyung bất ngờ hò reo. Vị thiếu tá đào hoa vừa cúi người đỡ lấy một tiểu thư bị trượt chân suýt ngã. Cơ thể nhỏ bé mỏng manh được ôm chặt trong vòng tay rắn chắc. Khoảng cách gần khiến cô nàng xấu hổ, mặt đỏ ửng như quả cà chua.
Ngay lập tức, Hoseok bất giác phân bua thay cho Taehyung " Đây là phép lịch sự tối thiểu"
" Hào hứng làm chi khi đây vốn chỉ là phép lịch sự tối thiểu?" Cùng lúc ấy, một giọng nói khác cất lên song hành với chàng. Và nó cũng mang ý nghĩa hệt như vậy.
Sau lời nói đó, tất cả mọi người đồng loạt tránh đường, tạo thành một lối đi. Không ai bảo ai, tự động nhanh chóng quỳ gối, cúi đầu " Chúng thần cung kính khấu kiến công chúa!".
Bầu không khí đột ngột chuyển sang trạng thái trang trọng. Có lẽ do thế, thái độ của Taehyung cũng đổi thay. Ban nãy, dù luôn nở nụ cười song Hoseok vẫn nhận ra sự thờ ơ và dửng dưng của cậu. Nhưng hiện thì khác, cậu ấy đã tỏ vẻ hứng thú hơn nhiều.
" Không cần phải làm thế!" Giọng của công chúa ngọt ngào như mật ong. Nàng đang bước từng bước về phía Taehyung, thấy cậu định quỳ xuống thì liền vội vạng chạy tới ngăn lại " Riêng chàng thì không cần".
Taehyung chầm chậm gật đầu, đặt tay mình vào tay công chúa. Và lúc đôi môi cậu mấp máy đáp gì đó, lời nói của Jimin xuyên thẳng vào suy nghĩ của Hoseok, phũ phàng " Giờ ngài hiểu rồi phải không?".
Hiểu gì cơ? Hoseok choáng váng, nhắm chặt mắt vì mọi khung cảnh cứ dần nhòe đi. Luôn miệng lẩm bẩm hiểu gì cơ, mặc cho trong lòng đã thông suốt toàn bộ. Chỉ là chàng cố chấp không muốn hiểu. Đúng vậy, chàng hoàn toàn nhận ra rồi.
Giống sương mù phủ kín khu vườn đã được xua tan. Mọi câu hỏi Hoseok hằng thắc mắc mà không dám mở lời đều được giải thích. Rằng tại sao Taehyung lại mở được cửa. Rằng tại sao Taehyung lại tiếp cận chàng. Rằng tại sao cậu ấy lại cố khắng khơi dậy khát vọng đặt chân ra bên ngoài của cỏ bốn lá.
" Con trai yêu quý, quả thực mẹ biết rằng theo đúng quy tắc con không thể trở thành cỏ bốn lá. Cả cha lẫn mẹ cũng không hi vọng gì vào điều này. Chúng ta không muốn hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý mà được trả giá bằng sự tự do của con. Vì thế, cảm ơn con, cảm ơn con vì đã lo lắng và cố gắng nhiều đến vậy. Lại đây, để mẹ hát ru cho con ngủ, nhé!"
" Sao chuyện đó có thể xảy ra? Ngươi đùa gì chứ đừng có đùa chuyện này! Ăn nói bậy bạ là bị rút lưỡi đấy. Làm gì có chuyện cỏ ba lá sơ suất để lọt giọng hát của người khác vào phòng cỏ bốn lá được. Còn khiến cỏ bốn lá đòi ra bên ngoài nữa chứ. Vớ va vớ vẩn!"
" Cái gì cơ? Không phải là nói dối đúng không? Đứa trẻ trở thành cỏ bốn lá là con trai của hai cái người vô trách nhiệm đó? Ừ thì không tính là lệch so với quy tắc cộng dồn đi. Cơ mà đứa trẻ đó đã quá tuổi mất rồi còn đâu?".
" Sẽ chẳng sống được bao lâu đâu... Thật khổ thân, đứa trẻ đáng thương ấy..."
Ký ức ào về như vũ bão, quật dữ dội vào trái tim Hoseok. Kể từ ngày đánh mất chim sơn ca, chàng tưởng chàng sẽ không bao giờ phải trải qua sự đau đớn như thế này nữa. Vì một trái tim đã chết sao có thể tan vỡ thêm lần nào.
Biết trách cứ ai đây ngoài trách bản thân. Hậu quả đều là do Hoseok luôn nhận ra sự thật quá đỗi muộn màng. Lỗi của chàng vì không biết Taehyung là vị thiếu tá ấy. Lỗi của chàng vì không biết cậu nằm trong dự án ấy. Lỗi của chàng vì cứ cố huyễn hoặc rằng mình đặc biệt quan trọng. Và là lỗi của chàng vì đã không biết thân biết phận.
Để có thể tối đa hóa việc sinh ra những đứa trẻ sở hữu quyền năng cỏ bốn lá, hội đồng cho lập một dự án kết đôi. Tình yêu là không cần thiết, chỉ cần sinh sản thành công. Tuy nhiên, có một cặp đã làm trái lệnh không tuân theo luật. Ngạc nhiên thay, đứa trẻ của họ lại là đứa trẻ được chọn.
Lí do duy nhất hợp lí là giọng hát vô tình lọt vào phòng cỏ bốn lá. Khiến cho cỏ bốn lá nghe được, trỗi dậy khao khát ra ngoài. Rồi từ đó, quyền năng chuyển giao. Thành ra, đứa nhỏ đáng lẽ sẽ nhận được lại không nhận được, còn đứa nhỏ đáng lẽ không nhận được lại nhận được.
'Chỉ cần là người có ích thì cậu ta đều cư xử như thế cả'. Ký ước lướt qua một vòng, trùng hợp dừng ngay câu nói này của Jimin. Lòng Hoseok ngổn ngang trăm điều. Đau đớn hằn sâu đến tận tâm can.
" Đoàng" Tiếng pháo hoa bất ngờ vang dội khắp mọi nơi. Hoseok theo đó giật mình ngã xuống đất, lấy hai tay bịt tai lại. Song tiếng pháo nổ không phải thứ khiến chàng sợ hãi mà là tiếng cười đùa phát ra từ bữa tiệc huyên náo kia.
Hai người trên màn hình đang vô cùng vui vẻ. Sánh đôi bên nhau, vừa ngắm pháo hoa vừa trò chuyện tâm tình. Taehyung thì chẳng cần nói nhiều, mỗi việc tìm ra ngôn từ miêu tả được vẻ đẹp và tài năng của cậu thôi cũng là khó khăn. Còn nàng công chúa kia, tương xứng hoàn hảo với danh xưng 'công chúa'.
Khuôn mặt sắc sảo với nụ cười kiêu kì, quý phái. Mái tóc đỏ suôn mượt trải dài đến hông làm tăng vẻ đẹp của làn da trắng hồng. Từng hành động, cử chỉ của nàng đều vô cùng uyển chuyến, giúp cho chiếc váy đen bó sát thêm phần quyến rũ. Và không thể không nhắc đến thứ nổi bật nhất, vết bớt cỏ hai lá lấp ló ở phần xẻ tà.
" Cảm ơn em" Hoseok đã ngồi thẳng dậy, lấy lại bình tĩnh. Chỉ còn hơi khó thở vì sự ngột ngạt trong lòng " Vì phá lệ để ta khôi phục trí nhớ".
Ngừng vài giây, chàng ngẩng đầu, mỉm cười với Jimin "Hai người họ thực sự rất đẹp đôi. Hẳn là con của họ sẽ trở thành người như họ mong muốn... Trở thành cỏ bốn lá..."
Nghe những lời này, Jimin bất giác ngớ người. Lúc này cậu mới chú ý đến biểu cảm của Hoseok và chưa từng thấy chàng như vậy bao giờ. Cậu quen với gương mặt chàng xinh xắn rạng rỡ như ánh mặt trời tươi sáng. Chứ chẳng phải là mờ mịt như bị sương mù vây quanh, u ám như thể mây đen đang kéo tới. Ừ thì tạm thời mặt trời vẫn nơi đó, nhưng giông tố sẽ sớm bao phủ, nhuốm bầu trời màu thạch anh này bằng màu bóng tối, mau lẹ đến mức người ta không kịp nhận ra.
Đáng lẽ ngài có thể lặng lẽ rời đi, chẳng nhất thiết cần báo cáo cho cậu. Liệu có phải ngài cần một lời khuyên cho kế hoạch ở tương lai? Liệu có phải rằng cậu đã mắc sai lầm khi cho ngài xem cảnh này?
Jimin ngập ngừng, cất giọng gọi " Ngài..."
" Đừng!" Hoseok giơ tay cắt ngang lời Jimin. Sau một hồi im lặng chàng chầm chậm lắc đầu " Gọi ta bằng tên thật, cái tên sẽ giúp ta nhớ những chuyện bắt buộc phải nhớ. Ta không muốn lãng quên bất cứ điều gì nữa." Vì quên lãng có thể khiến chàng lặp lại lỗi lầm.
" Từ giờ trở đi, hãy gọi ta là Hoseok".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com