Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kim Tại Hưởng nằm bò ra bàn nhìn chằm chằm cái điện thoại, mở ra muốn ấn gì đó nhưng rồi lại úp xuống, thở dài quay đầu hướng mắt ra cửa sổ.

Tính đến nay đã tròn hai ngày hắn không về nhà, mà Hạo Thạc cũng không hề gọi cho hắn lấy một cuộc. Kim Tại Hưởng có cảm giác anh ấy thực sự để tâm những lời nói hôm đó mà giận hắn mất rồi.

Là vì Mân Doãn Khởi sao?? Tên đó....thực sự quan trọng với anh đến vậy??

_Đại ca- Tuấn Chung Quốc không thể tiếp tục nhìn nổi nữa- Anh gần đây sao cứ luôn ủ rũ như vậy?? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì??

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu dậy, bỗng nhiên lên tiếng:

_ Chung Quốc, cậu đã yêu ai bao giờ chưa??

_A....anh....anh sao tự nhiên lại hỏi thế??

Tuấn Chung Quốc đỏ bừng mặt, vội vàng liếc mắt nhìn sang chỗ khác không trả lời câu hỏi đó. Kim Tại Hưởng nhìn biểu hiện của người kia trong lòng đã tỏ tường, bỗng dưng phá lên cười đánh vào tay thằng nhóc:

_Cái thằng ranh nhà cậu nhìn vậy mà cũng ghê đấy. Đang trong giai đoạn yêu thương thắm thiết rồi hả?? Mà kể cũng lạ, sao anh đi với cậu suốt ngày mà không bao giờ được chiêm ngưỡng dung nhan người thương nhà cậu nhỉ.

_Anh ấy....không ở đây...Bọn em yêu xa...

Kim Tại Hưởng bất giác bật ra tiếng thở dài. Hắn tay chống cằm mắt hướng lên bảng, bâng quơ nói:

_Cảm giác được người mình yêu đối đáp lại, hẳn rất tuyệt vời và hạnh phúc đúng không??

_Chung Quốc, thực hâm mộ cậu...

(Trong tiếng Trung thì từ "cô ấy" và "anh ấy" cùng ngôi nên Tại Hưởng vẫn chưa biết Chung Quốc là giai cong nhá)

Tuấn Chung Quốc xót xa nhìn tượng đài võ hiệp đang sầu khổ bên cạnh, trong lòng đã rõ hẳn là Kim Tại Hưởng đang thất tình rồi. Cậu thở dài vỗ vai hắn, dùng tông giọng thoải mái nhất lên tiếng:

_Thôi anh.....Anh còn trẻ, không có người này thì tìm người khác. Tình yêu cũng chỉ như nước chảy bèo trôi, ừ cũng bị tổn thương đau khổ đấy nhưng gì thì cũng qua hết thôi à. Không cần phải khổ sở làm gì cho nó nhọc lòng. Tối nay em mời anh một bữa, gọi cả anh Chí Mẫn nữa. Chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa có hàn huyên nhậu nhẹt gì ha.

_Tôi còn phải đi làm, thời gian đâu mà....

_Ây dà- Tuấn Chung Quốc phẩy tay- Anh yên tâm, em là khách hàng thân thiết của anh Tuấn mà. Em nói khéo vài câu nhất định anh sẽ được nghỉ mà không trừ lương, không cần lo đâu.

Kim Tại Hưởng cười cười gật đầu, lại tiếp tục nằm bò ra bàn nhắm mắt.

Không có người này thì tìm người khác sao?? Hắn đã cố gắng làm điều đó hơn 6 năm nay rồi. Chỉ sợ, ngoài Hạo Thạc ra, chẳng thể là một ai khác nữa.

———-

7h tối, quán đồ nướng Vượng Hách.

Tuấn Chung Quốc điệu nghệ lật tảng thịt to được ướp nước tương cùng tỏi thơm phức trên vỉ nướng, sảng khoái lên tiếng:

_Muốn dẫn hai anh tới đây lâu rồi mà bây giờ mới có cơ hội. Quán này là tiệm đồ nướng nổi tiếng nhất thành phố luôn đó. Em phải gọi điện đặt bàn trước, may mà vẫn còn.

Vượng Hách là một trong những thực quán nổi tiếng, nằm ngay tại mặt đường Tam Tể phồn hoa bậc nhất thành phố Z. Thỉnh thoảng Kim Tại Hưởng cũng có đi qua đây, thấy trong quán lúc nào cũng chật ních, tấp nập kẻ ra người vào không kể đông hay hạ. Ngày trước Kim Tại Hưởng vốn rất thích tới những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy, thậm chí lúc đã đủ tuổi thành niên còn lên quán bar quẩy tới thâu đêm suốt sáng. Nhưng có một lần trong khoảng thời gian sắp thi đại học, Hạo Thạc tìm đủ mọi cơ hội để có thể nói chuyện với hắn rằng lên bar không tốt, em đừng buông thả như vậy nữa. Kim Tại Hưởng ngoài mặt gắt gỏng càu nhàu, nhưng từ đó trở đi không bao giờ đặt chân đến quán bar thêm một lần nào nữa. Không chỉ quán bar, mà tất cả những nơi đông người hắn cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Hắn chỉ muốn ở một mình tại nơi yên tĩnh, nhớ về Hạo Thạc mà hắn yêu thương nhất.

Tình yêu mãnh liệt không có điểm dừng, cũng làm hắn thật mệt mỏi và bất lực.

_Nhưng hôm nay sao đột nhiên lại mời bọn anh đi ăn sang như thế?? Bộ em mới trúng độc đắc hả??

_Gia ta mới được cấp kinh phí mà. Vả lại lão đại đang thất.....

_Chung Quốc- Kim Tại Hưởng đập vào vai thằng nhóc khiến cậu "ái" lên một tiếng- Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu có cơ hội, nhất định anh đây sẽ mời cậu một bữa thật thịnh soạn.

Tuấn Chung Quốc lắc đầu xua xua tay, ý bảo anh cứ tự nhiên, không cần khách khí như vậy làm gì.

Một bữa này, ba người ăn uống hàn huyên đến hơn hai tiếng đồng hồ. Chủ yếu là Tuấn Chung Quốc cùng Phác Chí Mẫn tán gẫu, còn Kim Tại Hưởng, ngoài việc liên tục đổ rượu vào miệng ra thì chỉ đá đưa vài ba câu. Đến lúc Phác Chí Mẫn hốt hoảng đưa tay giằng lấy chén rượu mà Kim Tại Hưởng chuẩn bị đổ vào miệng, trước mặt hắn đã ngổn ngang vỏ của mấy chai rượu rỗng, mà thịt trong bát thì mới chỉ vơi đi một chút.

_Trời ạ, đã uống nhiều như vậy rồi mà không ăn chút gì hết, cậu muốn chết phải không??

Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn uống rất ít rượu, vậy nên vỏ chai trên bàn, hầu hết là sản phẩm của Kim Tại Hưởng.

_Mặc.....mặc kệ....tôi- Kim Tại Hưởng thần trí đã mơ màng, quờ quạng tay muốn giằng lấy ly rượu- Để....để tôi uống....đưa đây để tôi uống...

_Anh Chí Mẫn- Tuấn Chung Quốc đẩy bát thịt vẫn còn gần như nguyên- Anh bón cho anh ấy mấy miếng đi. Không ăn gì mà uống thành như vậy, có ngày chảy máu dạ dày thì nguy hiểm lắm.

Phác Chí Mẫn gật đầu, dùng hết sức nhét mấy miếng thịt vào miệng Kim Tại Hưởng. Nhưng cứ nhét vào, hắn lại phun ra, lắc đầu ầm ĩ đưa tay muốn tìm rượu:

_Tôi uống....tôi uống...đến....đến chết....Chết rồi..người ấy sẽ quan tâm tôi....sẽ quan tâm...

Phác Chí Mẫn xót xa nhìn bạn tốt đang quằn quại giãy dụa như mất hết thần trí. Kim Tại Hưởng như thế này chín phần mười là có liên quan đến người tên Hạo Thạc kia rồi. Trước nay Kim Tại Hưởng trong mắt cậu vẫn luôn là người lạnh lùng chẳng để tâm đến cuộc đời, không ngờ trong lòng hắn lại có vết thương sâu đến như vậy.

_Chung Quốc, nơi này gần nhà em đúng không?? Vậy em về đi, anh đưa Tại Hưởng về là được rồi.

_Một mình anh được không??

_Mấy ngày nay Tại Hưởng đang ở nhà anh mà. Đằng nào thì cũng về cùng nhau

Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng đã vặn vẹo đến quên trời quên đất, thở dài gật đầu đứng dậy ra quầy tính tiền.

Phác Chí Mẫn cắn răng cắn lợi đỡ lấy con ma men đang lảo đảo xiêu vẹo bước ra khỏi quán. Trời ạ, nhìn cũng có nhiều cân lắm đâu mà sao nặng như vậy, làm tay cậu mỏi muốn gãy luôn tới nơi rồi. Uống đến muốn bất tỉnh như vậy chắc là chuyện tình yêu đã sầu bi đến mức không còn gì cứu vãn được nữa rồi. Thế mới biết độc thân vui vẻ biết nhường nào. Dính vào mấy thứ yêu đơn phương không được hồi đáp thực sự rất khổ, khổ đến đắng chát cả cõi lòng.

_Tôi...tôi là thằng ngốc....Có đúng không?? Đúng thế không....??

_Rồi rồi, đời không có ai ngốc hơn cậu được chưa??- Phác Chí Mẫn trán nhăn thành một đường, thở dài lẩm bẩm- Yêu sao không nói ra chứ, để đến thê thảm như vậy...

Kim Tại Hưởng dĩ nhiên không nghe thấy mấy câu thì thầm vừa rồi, trong bụng chỉ thấy một trận nhộn nhạo khó chịu nổi. Hắn buông người ra nhào về phía trước, xô phải một cái gì đó mềm mềm liền cố sống chết bám lấy mà nôn. Kim Tại Hưởng nôn đến dịch ruột cũng trào ra ngoài, không còn biết mình đang nôn vào cái gì nữa.

Phác Chí Mẫn như bị đóng băng, hai mắt trợn to nhìn cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra trước mắt.

Lần này, thật sự chết chắc rồi...

_____
Xin chào, tôi đã REST lâu quá rồi phải không?? Toi xin lỗi nha. :((((. Toi đã định drop bộ này vì đầu óc rỗng tuếch rồi, nhưng bỏ thì thật sự rất tiếc. Toi sẽ cố gắng hết sức để nghĩ và end rồi còn viết fic mới nữa. :(((

Lại vấn đề cũ. Toi vẫn chưa nghĩ ra được làm sao để Taehyung biết Hoseok yêu mình, vậy nên rất cần ý tưởng từ các bạn. Nếu như bạn nào có bất kì ý kiến gì, dù chỉ là thoáng qua thì hãy inb cho mình nhé. Mình cảm ơn. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com