Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

<<•5•>>

Taehyung's pov

Tâm trạng hiện tại của tôi vô cùng xấu. Thử nghĩ xem, nếu người bạn thích đang muốn giết bạn xem. Ha, làm ơn đi, tôi không dám nghĩ đến chút nào.

Dù vậy thì tôi vẫn không từ bỏ cái ý định giết Jung Hoseok. Sau khi giết xong hắn, có thể tôi sẽ tự tử hoặc vẫn cứ tiếp tục sống nếu có thứ gì có thể níu kéo lại tôi.

Mà việc giết Jung Hoseok cứ để sau, đợi tôi trở về và suy  tính cái đã.

Bây giờ tôi đang yên vị trên máy bay trở về Nhật Bản. Cánh hoa trong bình sắp úa tàn mất rồi. Kể ra tôi cũng đã ở đó gần cả tuần rồi cơ đấy.

End pov.

Căn nhà im ắng bỗng nghe tiếng mở cửa ồn ào và sau đó là một tràng tiếng kéo vali lộp cộp khắp căn nhà. Đã lâu rồi, Taehyung không trở về đây. Đúng hơn là 1 tuần không ở đây. Cơ mà tại sao căn nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm, đồ đạc có hơi xê dịch một chút?

Còn phải hỏi, là May. Chính cái cách thiêu xác rồi rắc tro khắp nhà này của Taehyung đã giữ cho cô ta tồn tại như một vật thể sống. Taehyung đã thực hiện một chuyện cực kì ngu dốt đó chính là đã rắc tro cô ta khắp trong nhà. Nhưng ít nhất là cái linh hồn của May còn có tác dụng bảo vệ được cho Taehyung. Mặc cho cô ta cực kì muốn kết liễu cậu nhưng chính Taehyungie đã khiến cho cô ta tồn tại và còn lớn mạnh hơn (bằng chứng là cô ta có thể làm xê dịch đồ vật trong nhà). Ma cũng có quy của ma, không thể có chuyện sống vô ơn như vậy được.

Còn về chuyện ở quán trọ hôm trước, tới bây giờ vẫn không thể giải ra được rốt cuộc bằng cách nào cô ta có thể gần như giết được Taehyung trong khi cậu và cô vẫn ràng buộc nhau ở vị trí như "chủ nợ" và "con nợ". Tóm lại May là cái giống loài gì đó đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của con người rồi, không thể xem thường được, Kim Taehyung nhất định phải cẩn thận với cô ta.

--------------
"Thứ thuốc này, sao ta không thử tiêm nó vào xác của mấy đứa đã chết này chứ. Biết đâu nó có thể chuyển hoá thành một dạng năng lượng tâm linh thì sao?" Tên giáo sư gần như đã hoá điên, tay cầm ống tiêm, đâm vào xác của một cô bé đề bảng 'May'

"Nhưng nó chỉ là virus thôi, làm sao có thể thần kì đến vậy?" Người trông nhà xác mặt mũi tím tái, hắn ta theo đạo, những việc động chạm vào thi thể người chết là không chấp nhận được.

"Không thử làm sao mà biết được?"

-------------
Taehyung cười ấm áp "May à, anh về rồi!" Chiếc ghế trong phòng có hơi dịch đi khi Taehyung dứt câu.

Về phần cậu thì việc này cũng đã quen rồi, chỉ cần là May thì có là ma hay quỷ Tae cũng cam lòng a!

Taehyung đặt bình thuỷ tinh lên bàn, chỉ vào bông hoa sắp héo trong bình rồi lại cười nói "Anh đúng hẹn mà!"

Lần này không phải là xê dịch cái gì nữa mà là tiếng bước chân trên lầu bình bịch như trẻ con đang chạy. Rất to, rất rõ, nó hoàn toàn khác với lúc trước khi Taehyung đi. Như là có cái gì đó...

Taehyung bỏ chiếc balo xuống sàn, chân cứng đờ bước từng bước lên cầu thang.

"Không phải anh muốn em à? Tại sao lại chậm chạp như vậy?" Là tiếng May. Lần đầu tiên sau gần 4 năm ở căn nhà này, May có thể nói.

Kim Taehyung một thân anh dũng ngoài chiến trường, lần đầu đổ lệ là trước một đối thủ mạnh là Jung Hoseok, lần thứ hai đổ lệ là khi ở một mình trong căn nhà trống trải.

Taehyung gạt đi hàng nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt nam thần. Đôi mi dính nước tạo vẻ sắc bén cho đôi mắt.

Trong lòng hỗn độn một mỡ cảm xúc vui có, buồn cũng có. Cuối cùng, sau từng ấy năm, giọng nói đó, sau từng ấy năm, Kim Taehyung lại có thể nghe lại được.

Nhưng Kim Taehyung thì biết cái gì chứ? Ở trên đó có cái gì thì làm sao Kim Taehyung biết chứ?

Taehyung khựng lại. Đúng, cậu không biết thứ gì có trên đó nữa là, làm sao có thể liều mạng mà đi lên? Cậu chưa giết được Jung Hoseok thì May cũng sẽ chưa giết được cậu.

Sau khi đã nghĩ thông, Taehyung nhanh chóng xách balo lên và chạy khỏi ngôi nhà hường phấn của mình.

'Nhất định, không được chết trước Jung Hoseok! Hoseok, ngươi đợi đó, ta sẽ chứng kiến cảnh nhà ngươi chết'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com