<<•7•>>
Shiro đẩy bật cửa với hộ dạng gấp rút "Này, mau dậy, bây giờ chúng ta lập tức sang Hàn để liên minh lại với cánh Kuro!"
Taehyung đã khoẻ hơn được phần nào, vừa nghe tin sang Hàn lập tức bật dậy thay đồ ra "Này, chúng ta sẽ liên minh với các Joke bên Hàn Quốc sao?"
"Ừ!" Cô lấy đống vũ khí trong kho, một ít quăng lên giường cho Taehyung, một ít tự mình bê xuống xe.
Nếu vậy... Jung Hoseok...
Cậu mau chóng ôm vũ khí đứng dậy, chạy xuống lầu "Thế các Joke đã bị hội đồng trục xuất thì sao?"
"Ai tình nguyện thì cứ việc vào, vì bọn tôi không làm việc cho cái hội đồng mục nát đó nữa!" Shiro mở cửa đi vào bên ghế lái rồi nói tiếp "Anh lên kêu thêm mấy người trên đó xuống cho tôi đi, đây là chuyến bay bí mật, không cần tới hộ chiếu vậy nên gấp dùm tôi đi!!!"
---------------
"Chúng ta sẽ đón đội của Shiro đến đây trong 3 tiếng nữa đấy! Bây giờ em ấy cùng cánh của mình đang trên máy bay." Namjoon vẻ mặt âm trầm, trạng thái theo dõi tình hình bên ngoài luôn luôn 24/24.
Hoseok ở trong nghe Namjoon nói vậy trong lòng có chút nhộn nhạo, giờ chỉ còn cánh quân bên Trung Quốc của Kiniro và bên Anh của Giniro nữa. Bốn chị em này xem ra cũng rất giỏi rồi đi? Lại còn có thể chia nhau ra đi tụ tập thêm nhân tài nữa chứ. Có điều... nếu nhiều quá, sẽ không có chỗ chứa, vậy nên chỉ những ai có bản lĩnh mới được phép ở lại.
Hoseok hơi nheo lại đôi mắt, nhìn Jeon Jungkook đang nằm hưởng thụ sự chăm sóc của mình, không biết hắn ta có bản lĩnh gì không? Chi bằng đợi đội của Shiro về thử sức tên này.
"Người đẹp à, anh mệt quá, anh nhức đầu quá, anh có phải sắp chết rồi không? Em xem, người anh bầm dập hết rồi nè!!" Jungkook nằm làm nũng làm nẹo trên giường, kéo lấy tay Hoseok cố ý cho người đẹp thấy được sáu múi rắn chắc trên bụng mình.
"Biết phiền vậy tôi đã để anh bị rút hết máu rồi mới cứu rồi." Hoseok lạnh nhạt thay khăn cho cậu trai nằm trên giường mè nheo
"Người đẹp, không nên quá vô tâm với chồng tương..." lời còn chưa buông hết, Jungkook đã bị đạp rơi xuống giường một cách không hề thương tiếc.
"Đồ phiền phức" Hoseok đứng trên nhìn xuống hiện rõ vẻ vô tâm đến xinh đẹp náo động lòng Jungkook.
Namjoon đứng ở ngoài nghe tiếng la oai oái của Jungkook bên trong cũng biết phần nào xảy ra chuyện gì, chỉ biết gọi với vào nhắc Hoseok nhớ rõ rằng Jungkook hiện tại là bệnh nhân.
Jungkook đang loay hoay tìm cách bò lên giường thì đã được người đẹp dùng sức mạnh siêu nhiên của mình nâng lên rồi đặt lên giường!! Ông trời ơi, Jeon Jungkook có chết cũng không hối tiếc a!!!!
Dù có bị bầm dập thì Jungkook vẫn không chịu chừa mà ngồi yên, lần này lộ liễu khoe cơ bụng với Hoseok.
"Seokie à, em nhìn, cơ bụng anh săn quá rồi, anh không thích, anh chỉ thích những cái eo dẻo dai mềm mại như của em thôi!!" Jungkook bỉu môi, bày mặt dễ thương (nhưng mắc ói đối với Hoseok)
"Tôi cũng có cơ bụng." Một câu nói bình thường nhưng đánh sập suy nghĩ của Jungkook, khiến anh chàng rơi vào trạng thái hoang mang.
Người đẹp? Em ấy có cơ bụng? Khoan đã, hình như cốt truyện sai rồi đúng không? Trong đam mỹ lẽ ra thụ không có cơ bụng chứ? Chỉ có vòng eo con kiến chứ? Sai kịch bản hết rồi!!!
Jungkook mở to hai mắt cứ suy nghĩ đến hình tượng nàng thụ không có múi rồi lại có múi đến điên đầu. Jung Hoseok ngồi một bên thấy tên dị nhân ngồi trên giường mắt cứ thao láo nhìn là đã phát sợ. Sợ hắn vài giây nữa sẽ lên cơn dại rồi quay ra cắn mình.
"Hoseok, đội Shiro về tới nơi rồi!" Namjoon từ ngoài ban công đẩy cửa chạy vào. Hoseok nghe thế cũng khôn giấu được vui mừng, viện binh đã đến, anh gấp đến độ không để ý đã hất cả thau nước vào người bệnh đang mở thao láo mắt trên giường Jungkook bị đổ nước mới giật mình, nhưng khi phát hiện ra thì người đẹp đã bỏ mặc cậu mà đóng sầm cửa lại rồi. Trời ơi, sao số con khổ thế?
Hoseok chạy nhanh xuống tầng, lớn tiếng gọi Shiro "Shiro, Shiro, mau lên đây kiểm tra người ở trên cho tôi với, tôi không biết sức mạnh của cậu ta." Shiro gật nhẹ đầu rồi bỏ bao vũ khí xuống, trực tiếp đi lên cầu thang. Taehyung chậm chạp di người vào bên trong, đồng tử hắn hơi co lại khi nhìn thấy mái đầu hồng quen thuộc khuất bóng dần sau lưng Shiro trong tà áo trắng quen thuộc.
Là hắn.. thật không tin mình và hắn lại ở cùng một chỗ như vậy...
Shiro sau khi kiểm tra một lượt chỉ biết thở dài một hơi "Tôi chỉ biết cậu chịu được 5 mũi tiêm. Ngoài ra sức mạnh thì tôi không rõ."
Jungkook nằm trên giường thấy khuôn mặt người đẹp có thoáng thất vọng, chỉ đành ngồi dậy nói "Tôi đúng là tiêm được 5 mũi. Hai mũi là sức mạnh Joke bất kì, một mũi hồi phục, một mũi sức mạnh đặc biệt và một mũi cuối là mũi cường hoá thêm cho các mũi khác."
"Sức mạnh chủ yếu của tôi là sức mạnh cường hoá về cơ bắp, giống một tên ở dưới nhà, tên Kim Taehyung nhỉ?" Shiro lẫn Hoseok đều hơi thẫn người
"Sức mạnh đặc biệt của tôi là có thể điều tra được những gì tôi muốn biết. Nói đúng hơn, bộ não này của tôi như google ấy, thay vì tra google thì tôi chỉ cần lục tìm trong trí óc mình thôi." Jungkook phì cười khi thấy bộ dáng khâm phục của người đẹp.
"Để tôi nói nhé? Người đẹp có 5 mũi, một mũi sức mạnh Joke bất kì, hai mũi đặc biệt, một mũi hồi phục và một mũi cường hoá cho mũi sức mạnh Joke. Sức mạnh Joke của em là tâm linh, có thể điều khiển mọi vật kể cả bẻ cong ánh sáng, vì em có mũi cường hoá. Sức mạnh đặc biệt của em là có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ và hiện tại ở một nơi khác hoặc nhìn được những thứ mà không phải ai cũng nhìn được. Có đúng không?" Jungkook cười đắc ý nhìn phía người đẹp
"Anh sai rồi, tôi chỉ có bốn mũi. Tôi chỉ có một mũi đặc biệt thôi, tôi chỉ nhìn được quá khứ, hiện tại ở nơi khác và tương lai, tôi không nhìn được những thứ tâm linh hơn đâu."
"Không đúng! Bác sĩ tiêm cho em 4 mũi, nhưng khi em ngất đi, ai đó.. đã tiêm cho em mũi thứ năm, mũi khiến em có thể nhìn được tâm linh hơn, thậm chí còn có thể nhìn điểm yếu của người khác nữa. Nhưng ai? Ai đã làm vậy?" Jungkook ôm đầu kêu đau, ít lâu đó thì ngất đi trong khi vẫn cố tìm danh tính của ket đã tiêm mũi thứ năm vào người Hoseok.
Shiro giật mình, đỡ lấy Jungkook ngã gục mém rơi xuống giường. Sau đó đắp chăn đàng hoàng lại cho Jungkook "Cậu trông hắn giúp tôi, tôi nghĩ anh ta kiệt sức rồi."
Jungkook tuy đã ngất, nhưng não cậu vẫn hoạt động tìm thủ phạm. Cho đến khi cậu nhìn thấy một cô gái trong chiếc mặt nạ ngừa độc và bộ váy trắng, trong tay còn cầm chiếc vòng khắc chế. Là tên hôm trước.. là tên đã tấn công cậu hôm trước.. cô ta kéo mặt nạ ra, để lộ phần miệng tô son đỏ trên đôi môi dày quyến rũ, đột nhiên miệng cô tét ra một nụ cười vô cùng đáng sợ. Jungkook hơi lùi lại thì phát hiện cô ta đã biến đâu mất..
Hoseok thấy Jungkook hơi cựa mình, nghĩ rằng cậu ta bị đèn rọi vào mắt nên chói, anh đi ra tắt đèn, căn phòng trải một màu đen, chỉ duy một ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng.
Cô ta đâu rồi? Jungkook bỗng chốc không cử động được, cảm thấy người mình bị bó chặt, nhưng bộ não của cậu cho biết cô ta chỉ là đang ôm cậu.. từ phía sau.. chật cứng..
Jungkook thở dồn dập khiến Hoseok thực sự sợ cậu ta bị gì. Toàn thân cậu ta nóng lên nhưng chắc chắn không phải do sốt. Còn chưa kịp gì thì Hoseok đã thấy có cái gì đó nhô lên dưới lớp chăn.
Cái tên này.. thì ra là bị hứng tình, làm Hoseok lo lắng cậu ta có mệnh hệ gì, dù sao 5 mũi như cậu ta thuộc hàng hiếm mà.
Nhưng mà Hoseok thoáng thấy ai đó đang nằm trên người Jungkook, hơn hẳn là ôm cậu rất chặt. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua bây giờ thì không thấy nữa rồi. Jungkook ngày càng thở dồn dập hơn, Hoseok tin đây không hẳn là hứng tình. Ai phận đang ngủ ngon lành lại hứng tình mà di chuyển khó khăn như bị trói thế kia.
Hoseok suy nghĩ một lúc thì quyết định chạy đi tìm Kim Taehyung, dù sao ngoài anh không thấy gì thì còn hắn sở hữu dức mạnh đặc biệt nên phải hạ thấp bản thân để nhờ thôi.
Và thật sự ngạc nhiên khi ở ngoài cửa là Kim Taehyung. Hoseok mở lời "Người trong bị bệnh, tôi nhờ anh xem hộ..."
"Sao anh không nhờ Kuro hay Shiro hay Namjoon?"
"Vì cậu sở hữu sức mạnh đặc biệt." Hoseok nheo mắt
"Thôi được, cái này là tôi vì liên minh, mối thù sau này tôi sẽ tìm cơ hội để trả."
"Đồ lắm mồm"
Nhưng khi vào trong, còn chưa nhờ tới sức mạnh đặc biệt thì cả Taehyung lẫn Hoseok đều nhìn thấy cô ả đeo mặt nạ phòng độc kia trong chiếc váy trắng hôm trước giao chiến với bọn họ đang nằm trên người Jungkook và ra sức ôm lấy cậu.
Cảnh này khá nóng mắt, ngực cô ả áp sát ngực Jungkook, còn chưa kể đến chỗ nhạy cảm của họ.. chạm nhau nữa.. hèn chi ban nãy Jungkook bỗng dưng cương lên.
Nhưng mà.. sắc mặt Jungkook tím tái dần, là thiếu dưỡng khí hay sao? Hoseok không tự chủ mà dùng sức mạnh đẩy cô ta rơi xuống, nhưng cô ta đã kéo theo Jungkook té xuống. Trước khi rơi, mặt nạ cô ta hở ra đôi môi son đỏ dày quyến rũ đang vểnh lên cười.. đầy ghê rợn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com